sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 156:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Thiếu niên nằm ngửa trên giường, sắc mặt thản nhiên, những biểu cảm như bối rối hay giận dỗi vốn sẽ hiện ra khi chạm mặt Lục Phất Phất, nay toàn bộ những cảm xúc sinh động linh hoạt đó đều biến mất không còn sót lại chút nào.

Trong đôi mắt đỏ như máu ấy, tựa hồ có huyết thủy đang cuồn cuộn chảy, sâu thẳm lạnh lẽo.

Tới nửa đêm, hắn đột nhiên muốn đi tiểu.

Không gọi Lục Phất Phất, cũng chẳng muốn gọi nàng, hai tay hắn chống đỡ, tự mình mặc lên chân giả, từng chút một trượt khỏi giường, nhặt cây gậy gỗ dưới đất, tới bên bô tiểu, cởi đai lưng quần ra.

Hắn buộc phải dùng tay giữ lấy, nếu không sẽ tiểu không trúng, nhưng một khi buông tay, cây gậy liền không chống vững. Tay cầm gậy lệch qua một bên, cả người lẫn gậy ngã lăn xuống đất.

Nước tiểu không những không vào được bô, trái lại toàn bộ đều chảy ra ngoài.

Hắn cũng ngã sõng soài ngay trong đống ô uế ấy.

Đến cả việc ăn uống đại tiểu tiện, vốn là chuyện đơn giản nhất, giờ cũng trở thành một gánh nặng.

Mùi khai xộc thẳng vào mũi, thế mà Mục Lâm Xuyên lông mày còn chẳng động đậy lấy một cái, cho dù đau đến mức mồ hôi lạnh đầm đìa, hắn vẫn nghiến răng chống đỡ, vẻ mặt không chút biểu cảm mà giơ tay lên, lại nhặt cây gậy gỗ, cố sức dựa vào vách tường, từng chút từng chút đỡ mình đứng dậy, tựa vào gậy mà đứng vững.

Hắn định tự tắm rửa, bèn lần tới bên giếng nước. May mà cạnh giếng có đặt sẵn một chiếc chum lớn, không cần hắn phí sức nghĩ cách múc nước. Hắn cầm lấy gáo, múc một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu.

Tuy là tiết trời tháng sáu, nhưng nửa đêm tắm nước lạnh vẫn là điều khó chịu, huống hồ thân thể hắn vốn đang bệnh nặng mới hồi phục.

Môi hắn khẽ run, lạnh đến tái trắng, vậy mà hắn vẫn cụp mắt, chậm rãi dội rửa sạch sẽ hết thảy vết bẩn trên thân mình.

Làm xong tất cả, hắn mới trở lại trong phòng, tự “gác” mình lên trước gương.

Một phen giày vò này khiến hắn đau đến mồ hôi lạnh tuôn như suối, sắc mặt ửng đỏ.

Khó khăn lắm mới ngồi được lên ghế, vậy mà lại một lần trọng tâm lệch, ngã nhào xuống đất, cơn đau thấu tận xương từ vết thương truyền thẳng lên đầu.

Hắn đau đến mức mồ hôi lạnh “rào” một cái túa ra, như dã thú bị thương cuộn mình lại, thê lương rên rỉ.

Sợ bị Lục Phất Phất ở phòng bên nghe thấy, ánh mắt hắn tối sầm, lập tức nghiến răng cắn chặt tay, răng cắm vào mu bàn tay đến rớm máu, chỉ dựa vào ý chí kiên cường đến đáng sợ mà cố gắng chịu đựng.

Mãi đến khi từng đợt từng đợt đau đớn như sóng trào dần dần lắng xuống.

Lúc này Mục Lâm Xuyên mới lại mặt không biểu cảm, cố hết sức “gác” bản thân quay trở lại, lần này hắn cẩn trọng tỉ mỉ hơn trước rất nhiều.

Hắn vươn tay phủi bụi trên mặt gương, ánh mắt không có lấy một tia né tránh hay che đậy, sắc bén như lưỡi dao, cứ thế mổ xẻ máu thịt, từng chút một phân tích kỹ càng sự xấu xí của bản thân.

Vết thương càng dữ tợn đáng sợ, hắn lại càng phải nhìn, nhìn chằm chằm không rời mắt.

Cũng chính trong khoảnh khắc đó, hắn chợt nhận ra, bản thân đã không còn là chàng thiếu niên tuấn tú phóng khoáng ngày trước cưỡi ngựa tung hoành nữa. Trên thế gian này có rất nhiều kẻ ăn xin bị cụt cả hai chân, họ nằm bò trên tấm ván gỗ, hai tay như mái chèo, chèo quẹt mà đi. Họ đem tàn tật của mình ra đổi lấy lòng thương hại của người qua đường, đổi lấy vài đồng tiền lẻ lót dạ.

Hắn hiện tại, chính là như vậy.

Ánh mắt hắn khẽ ngưng đọng, đối diện gương, như có điều cảm giác, liền từ một nắm tóc đen mò ra mấy sợi tóc bạc.

Không nhiều, nhưng cực kỳ chướng mắt.

Thì ra, người gặp biến cố lớn, một đêm bạc đầu quả thật là có thật.

Từng tưởng mình đã nhìn thấu hết thảy, thiên hạ ngu muội chỉ có mình là thanh tỉnh, dứt khoát giết sạch là xong. Không ngờ cuối cùng, bản thân cũng chỉ là một kẻ u mê cố chấp chẳng nhìn rõ sự đời. Nước từ tóc nhỏ xuống vai, xen lẫn vài sợi tóc bạc, giống như một lời trào phúng.

Sáng hôm sau, khi Lục Phất Phất giúp Mục Lâm Xuyên mặc đồ rửa mặt, quả nhiên phát hiện có điều không ổn.

“Ấy!” Nàng kinh ngạc nâng tóc hắn lên, “Mục Lâm Xuyên, ngươi mọc tóc bạc rồi à?”

Thân thể hắn khẽ cứng lại, có lẽ là sợ nàng phát hiện ra hắn “để tâm”, bèn giả vờ như không có gì mà cau mày đáp: “Ừm.”

“Cứ thế mà chải vào thôi, không cần che giấu.”

Tóc đen mềm mại của thiếu niên rủ xuống vai, mấy sợi tóc trắng kia lại càng nổi bật hơn.

Không ngờ nàng lại chẳng định giúp hắn che đi, đôi mắt nàng sáng long lanh, dùng tay thay lược, nhẹ nhàng chải tóc cho hắn.

Từ tận đáy lòng mà cảm thán: “Thật đẹp.”

“Nhìn như nhuộm highlight vậy.”

“Ngầu thật.” Nói xong còn khẽ huýt sáo một tiếng, mắt cong cong, rõ ràng là một dáng vẻ thích thú không buông tay.

Hắn sững người một thoáng, theo bản năng muốn cau mày nghiêm mặt lại.

Thế nhưng khóe môi lại không kìm được mà khẽ nhếch lên, cuối cùng vẫn hiếm hoi nở một nụ cười.

Vị tiểu bạo quân này cuối cùng cũng có chút thành tựu từ sự kiên trì không ngơi nghỉ, lại qua một đoạn thời gian nữa, hắn đã dùng gậy rất thành thạo.

Cũng vào lúc ấy, ngày chia tay cũng đến, phải rời khỏi Kinh Thành, đến vùng Sơn Tây như lời Mục Lâm Xuyên nói. Với dung mạo nổi bật như vậy, làm sao để rời thành mà không gây chú ý là cả một kỹ thuật. Vì thế, Phất Phất đặc biệt thuê một chiếc xe nhỏ, đặt Mục Lâm Xuyên lên đó, đắp thêm một chiếc chăn.

Có một vị ni cô của chùa Anh Lạc cùng đi, ngoài thành có một đoàn thương đội đang chờ sẵn.

Lúc xuất thành, chỉ nói là mắc dịch bệnh, không tiện ở lại Kinh Thành, đưa ra ngoài thành cầu phúc trừ tà.

Binh lính canh thành nghe xong, tất nhiên là tránh như tránh tà, cũng không kiểm tra kỹ, để mặc hai người thuận lợi ra ngoài.

“Này!” Nàng khẽ vén chăn, gõ nhẹ lên xe, cười nói: “Ra rồi đấy.”

Thiếu niên vẻ mặt khó chịu ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch u ám, hiển nhiên còn đang bực vì vừa rồi phải giả chết, Phất Phất chớp mắt, cũng không vạch trần hắn.

Sau khi bị cụt chân, Mục Lâm Xuyên bướng bỉnh chẳng khác gì một đứa bé con.

Nhưng Phất Phất trong lòng lại rõ hơn ai hết, hắn chỉ là ra vẻ như thế trước mặt người khác mà thôi. Vài ngày trước, thoáng thấy một cảnh trong phòng kia...

Phất Phất mím chặt môi.

Ngược lại, như thể còn càng thêm trầm uất chán đời.

Phất Phất bật cười khẽ, đưa tay lấy một chiếc màn che, lại phủ lên cho Mục Lâm Xuyên: “Đeo vào, trước mặt người ngoài thì không được gỡ xuống.”

Thương đội này là do trước đó dùng bạc trắng lo liệu ổn thỏa, đồng ý cho họ đi nhờ một đoạn. Vì đã nói từ trước rằng Mục Lâm Xuyên bị mẩn ngứa, không chịu được gió, thấy hắn đội màn che đầu cũng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên cả.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.