Từ sau khi gãy chân, trong mắt nàng, Mục Lâm Xuyên chẳng khác nào một con mèo nhỏ kiêu ngạo, đáng thương, lúc nào cũng dễ nổi cáu, mặt đỏ tía tai gầm gừ, khiến người ta phải nhẹ nhàng dỗ dành.
Nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy một Mục Lâm Xuyên như thế này.
Thiếu niên tóc đen như mực, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, không chút biểu cảm ngồi trước án thư. Dưới mắt hiện lên quầng xanh đen đậm nét, toàn thân tỏa ra khí tức âm u lạnh lẽo, như thể ai đến gần cũng phải dè chừng.
Phất Phất nhìn mà lạnh sống lưng, rùng mình một cái.
Nuốt khan một ngụm nước bọt, nàng gượng cười, tươi tắn bước lại gần.
Mục Lâm Xuyên ngẩng mắt, thấy là nàng, cũng chẳng tránh né.
Phất Phất chân thành tán thưởng: “Chữ của ngươi viết đẹp thật đấy.”
Mục Lâm Xuyên khẽ sững lại, cứng miệng gượng cười một tiếng đầy giễu cợt, lạnh lùng đáp: “Khỏi cần nịnh bợ.”
Phất Phất tức đến phồng má: “Ngươi sao lại thế chứ, ta thật lòng khen mà.”
Hắn bị nghẹn lời, lông mi khẽ run, trong lòng đập loạn.
Ngay cả chính bản thân hắn cũng chẳng nhận ra từ sau khi gãy chân, những lời khen chẳng đáng mấy này lại có thể khắc vào lòng hắn đậm đến thế.
Ánh mắt Phất Phất đảo một vòng, nở nụ cười ranh mãnh, đột ngột thò tay luồn dưới mông hắn, ôm ngang eo bế bổng lên, một cái bế công chúa gọn ghẽ.
“Đi, ta cho ngươi xem cái này.”
Trời đất quay cuồng, Mục Lâm Xuyên đã rơi vào vòng tay mềm mại của thiếu nữ. Nụ cười chế giễu nơi khóe môi hắn đông cứng lại, đôi mắt trợn tròn.
“Ê, đừng giận mà.” Thiếu nữ chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái, sải bước lớn bế hắn ra khỏi phòng.
Mục Lâm Xuyên: …
Ra đến sân, có lẽ vì cảm thấy mất mặt, Mục Lâm Xuyên mặt không đổi sắc, trầm giọng hỏi: “... Đây là cái gì?”
“Xe lăn, nạng gỗ, còn có cả chân giả nữa.” Phất Phất đặt hắn xuống, chỉ vào mấy món trong sân: “Ta nghĩ lúc xe lăn không tiện, ngươi có thể dùng nạng thay.”
Nhưng vật quan trọng nhất, là chiếc chân giả kia.
Chiếc chân giả này là do nàng tốn bao công sức nhờ các ni cô ở chùa Anh Lạc tìm thợ thủ công đáng tin, dốc tiền chế tác.
Ban đầu Phất Phất còn lo thời đại này chẳng biết đến thứ như chân giả hay xe lăn, ai dè cách đây tám trăm năm đã có những món ấy rồi.
Quả là trí tuệ của nhân dân lao động nước ta, vô biên vô tận.
Chiếc chân giả hoàn thiện có đường nét trơn tru, làm từ gỗ và sắt, gọt đẽo theo dáng chân người.
Xét đến sở thích màu mè thích đẹp của tiểu bạo quân, mà nàng cũng mê cái đẹp, nên nàng đặc biệt dặn thợ làm cho “đẹp mắt”. Thế là từ đầu gối trở xuống, được chế tác thành hình dáng ủng dài. Ống đỡ phần đùi bọc da bò, dùng dây lưng treo lên, dây buộc giao nhau chằng chịt cố định ở gốc đùi.
Mới liếc qua một cái đã trông như một thiếu niên vùng Hồ mang giày cao oai phong bước đi trong gió, thậm chí mấy sợi dây đan chéo kia còn toát ra chút mị hoặc yếu đuối, khiến người ngẩn ngơ.
Mục Lâm Xuyên liếc mắt nhìn chiếc chân giả, rồi cúi đầu, thờ ơ hỏi: “Cây nạng này, sao trước giờ ta chưa từng thấy?”
Dĩ nhiên là hắn chưa từng thấy bởi đó là nạng hiện đại.
Phất Phất thầm nghĩ.
“Là ta đặc biệt bảo thợ cải tiến lại đó.” Thiếu nữ có chút đắc ý, cong khóe môi, cười rạng rỡ, vẫy tay về phía hắn.
“Bà ta năm xưa bị tai biến, chân tay không thuận. Ta đi làm thuê dành dụm được ít tiền, liền mua cho bà ấy cặp nạng này. Ta dựa vào ký ức mà bảo người ta làm lại.”
“Ở đây còn khâu thêm miếng đệm, lót dưới nách cho êm nữa nè.”
“Muốn thử không?”
“Lúc đầu chắc chưa quen đâu.” Phất Phất cau mày, “Ngươi có thể sẽ chịu chút khổ đấy.”
Chưa nói hết câu, đã im bặt Mục Lâm Xuyên cúi đầu, không thấy rõ ánh mắt, chẳng nói được là đồng ý hay từ chối.
Phất Phất khựng lại một chút, trong lòng bất giác cũng căng thẳng.
Không biết đã qua bao lâu, Mục Lâm Xuyên im lặng hồi lâu mới lạnh nhạt nói: “Đưa đây.”
Hắn nói là chiếc nạng và cái chân giả kia.
Phất Phất vội vàng đưa qua, rồi quỳ xuống, giúp hắn mang vào. Như thể đang mang tất, từng vòng dây được nàng cẩn thận buộc lên.
Ngón tay lướt qua phần da thịt gồ ghề do vết thương, Phất Phất không kìm được đỏ mặt, sống mũi rịn mồ hôi, tay run rẩy, tim đập thình thịch như trống trận.
Mục Lâm Xuyên chưa từng dùng thứ như nạng, động tác có phần vụng về, miễn cưỡng mới đứng vững.
Ngay giây tiếp theo, “Bịch” một tiếng.
Ngã nhào xuống đất, suýt nữa đập mặt như chó gặm bùn.
Phất Phất giật nảy mình như bà mẹ già lo con té ngã, hốt hoảng đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
Mục Lâm Xuyên được nàng đỡ dậy, ngẩn người nhìn cây nạng dưới đất, trong mắt lướt qua chút mờ mịt và lạc lối, đôi mắt đỏ xưa kia từng khiến người khiếp vía, giờ lại dịu dàng một cách khó tin.
Thiếu niên cúi đầu, nhặt nạng lên, tiếp tục thử dùng nạng và chân giả để chống đỡ mà đi.
Phất Phất ngập ngừng buông tay ra.
Cũng giống như việc con cái rồi cũng phải lớn, làm mẹ thì cũng phải biết lúc nào nên buông. Không thể cứ che chở dưới cánh mãi mãi được.
Nhưng nhìn Mục Lâm Xuyên giằng co mãi với cặp nạng, lòng nàng lại thót lên, tim treo lơ lửng như đang xem vở diễn nghẹt thở.
Ở phương diện này, Mục Lâm Xuyên biểu lộ ra một sự ương ngạnh cố chấp, sắc mặt tái nhợt khó coi, cắn răng không chịu nghỉ, cứ thế vật lộn cùng hai cây nạng không ngừng.
Đi được hai bước, lại lảo đảo ngã.
Ngã rồi lại đứng dậy, tiếp tục. Đôi lông mày thậm chí không động đậy lấy một chút.
Cả buổi chiều trôi qua trong việc ấy. Đến tối, khi Phất Phất dìu Mục Lâm Xuyên trở lại phòng, một thiếu niên tuấn tú trắng trẻo như ngọc, đã biến thành kẻ mặt mày bầm tím, người đầy bụi đất.
Phất Phất khẽ thở dài, ngồi bên giường giúp hắn bôi thuốc, giọng nói trầm lặng, ôn tồn:
“Thương thế còn chưa lành hẳn, ngươi cần gì phải liều mạng đến thế?”
Mục Lâm Xuyên hờ hững quay mặt đi, trán lấm tấm mồ hôi do đau, nhưng chẳng hừ lấy một tiếng, cũng không nhìn nàng, chỉ lặng lẽ dõi mắt nhìn ánh nến chập chờn trong phòng.
Sau khi Phất Phất rời đi, hắn nằm lặng trên giường hồi lâu, mới chậm rãi đưa tay lên, liếc nhìn một cái.
Vết thương mài tróc da thịt, đã bắt đầu đóng vảy.