Tên thủ lĩnh bọn người Kiết Hồ kia chỉ tay về phía đống vàng bạc châu báu vừa cướp được, cười nói: “Ngươi nhìn xem mấy thứ châu báu này, chẳng phải thứ mà thương nhân bình thường có thể dùng đến, ta thấy nữ lang kia cùng tiểu oa nhi ắt hẳn có lai lịch không nhỏ. Nay ta cùng các ngươi làm nghề cướp bóc ở chốn này đã sớm khiến lão tặc Tôn Tuần kia phẫn nộ, vào thời điểm thế này, chi bằng đừng có dây vào mấy kẻ quyền quý ấy thì hơn.”
Kỳ thực bọn chúng cũng chẳng sợ hãi gì mấy vị quý nhân người Hán, chỉ e rằng đến cả người đất cũng có ba phần cứng rắn, nếu ép người quá đáng, khiến đối phương phát cuồng mà điều binh vây quét, thì bọn chúng lại phải trốn vào núi, thật là phiền phức.
Ra khỏi địa giới Thượng Đảng thuộc tỉnh Tịnh Châu, sau khi tách ra với đám thương nhân, Phất Phất bèn lấy ra chút bạc vụn còn sót lại, bắt đầu dong duổi khắp nơi tìm nhà trọ.
Tìm một vòng, chỗ thì giá quá cao, chỗ thì cũ nát không chịu nổi.
Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ coi như còn tạm được, giá thuê lại cao hơn hẳn so với giá thị trường.
Phất Phất da mặt dày, đối mặt với mấy ông bà chủ chẳng hề có chút e dè, lời lẽ lanh lợi, giỏi ăn nói, dỗ dành năn nỉ, cãi lý tranh biện, cuối cùng cũng ép được giá xuống.
Trong lúc nàng bận kỳ kèo mặc cả, Mục Lâm Xuyên rõ ràng lộ ra vẻ hiếm thấy, có phần bồn chồn bất an.
Thiếu niên đỏ mặt toát mồ hôi, muốn kéo nàng rời đi, nhưng lại lúng túng chẳng biết phải làm sao.
“Lục Phất Phất.” Mục Lâm Xuyên hiếm khi có bộ dáng không tự nhiên thế này, chỉ cảm thấy toàn thân không được thoải mái.
Còn Lục Phất Phất thì hoàn toàn chẳng thèm để ý tới hắn, vẫn tiếp tục chỉ trỏ vào căn nhà mà chê chỗ này, trách chỗ kia.
Cuối cùng, chủ nhà cũng hết cách, đành bất đắc dĩ khoát tay đồng ý với cái giá nàng đưa ra.
Lục Phất Phất lúc này mới quay đầu lại nhìn Mục Lâm Xuyên bằng dáng vẻ đắc thắng.
Vừa hay đối diện với ánh mắt thiếu niên đang trợn to, trong đôi mắt đỏ thẫm của hắn phản chiếu hình bóng nàng lúc ấy, đầy khí thế bức người.
“Ngây ra làm gì?”
Lục Phất Phất nhạy bén hỏi: “Ngươi... Sợ mất mặt à?”
Mục Lâm Xuyên toàn thân cứng đờ, hiển nhiên là bị nàng nói trúng, sắc mặt khó coi, như cắn răng chịu đựng.
Nhìn bộ dạng ấy của hắn, Lục Phất Phất lại cảm thấy vô cùng hả hê, ôm bụng cười nghiêng ngả: “Mục Lâm Xuyên, ngươi chưa từng thấy ta thế này đúng không?”
Hắn không muốn thừa nhận, cũng không thể thừa nhận.
Nhưng cuối cùng vẫn thấp giọng “ừm” một tiếng.
Lúc trước nhìn thấy Lục Phất Phất mặc cả, đôi mắt thiếu niên trợn to, trong ánh mắt kia dường như hiện rõ sự kinh hãi.
Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy Lục Phất Phất như thế, một dáng vẻ mạnh mồm mạnh miệng, không nhường nửa bước, hết sức chanh chua.
Tuy thường ngày Mục Lâm Xuyên cũng mặt dày mày dạn, nhưng cái sự mặt dày của hắn là kiểu “thanh nhã”, “có thể diện”, chứ đâu phải kiểu tranh cãi từng đồng bạc vụn như vậy.
Hắn cảm thấy kinh hãi, hiếm khi nổi lên cơn bực dọc và xấu hổ, vô cùng lúng túng.
Còn có một thứ phẫn nộ lẫn tự ti do bất lực mang đến, khi nãy, hắn gần như chẳng dám nhìn thẳng Lục Phất Phất, nàng giống như một tấm gương, từ nàng phản chiếu ra sự vô năng yếu đuối của chính hắn.
“Haizz.” Phất Phất ôm mặt than thở, có chút phiền muộn: “Ta thế này... Có phải là rất khó coi không?”
Trẻ nhà nghèo sớm đã phải gánh vác, từ nhỏ đã phải vì mấy đồng bạc mà vứt bỏ sĩ diện, cùng người khác nghèo như mình đấu trí đấu lực, kẻ tám lạng người nửa cân.
Hai bên đều vì sinh kế mà tính toán đến cùng, cơ mưu chất chồng, bày mưu đặt kế.
Lục Phất Phất đương nhiên biết làm vậy là chẳng có thể diện gì, nhưng người đời ai cũng vì miếng cơm manh áo mà chạy vạy, ai còn giữ được vẻ thể diện?
Nghĩ đến đây, Phất Phất bỗng bật cười, vỗ tay “bốp bốp bốp” ba tiếng rõ to.
“Chúc mừng người, bệ hạ, chào mừng người bước vào cuộc sống chân chính!!”
Chờ người môi giới rời đi, Lục Phất Phất dẫn Mục Lâm Xuyên vào nhà, xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp.
Không biết căn phòng này đã bao lâu không có người ở, chỉ đưa tay quẹt qua, lớp bụi dày đặc phủ đầy trên bàn. Tường thì giăng đầy mạng nhện, giường chiếu dơ bẩn cũ kỹ.
“Đúng là đồ gian thương!” Cô gái lẩm bẩm, xách chổi lên bắt đầu tổng vệ sinh.
Mà một khi đã động tay là bận rộn cả buổi chiều.
Chân Mục Lâm Xuyên không tiện, vậy mà chẳng biết phát điên gì, lại nhất quyết muốn cùng nàng làm việc.
Lục Phất Phất chẳng còn cách nào, đành giao mấy việc nhẹ như lau bàn dọn đồ cho hắn, còn mình thì lo liệu mấy việc nặng nhọc bẩn thỉu.
Phân công lao động như vậy xong, sắc mặt thiếu niên không rõ vui buồn, cúi đầu đứng trong phòng rất lâu.
“Cảm thấy khó chịu cái gì?” Lục Phất Phất trong đầu nhanh chóng suy tính, ngoài mặt giả vờ hung dữ: “Thấy ta phân công thế là coi thường ngươi, cảm thấy bản thân vô dụng?”
“Biết mình vô dụng thì tránh sang một bên, đừng gây thêm phiền phức cho ta, con người quý ở chỗ tự biết mình là ai.”
Tên tiểu bạo quân này quả nhiên là loại M điển hình, bị nàng chửi cho một trận tỉnh cả người, lạnh lùng hừ khẽ một tiếng, liền kéo giẻ lau đi làm việc.
Vừa làm lại làm đến tận hoàng hôn. Tối đến, Lục Phất Phất trải giường đắp chăn, hai người kề bên mùi bụi bặm và ẩm mốc ngủ hết một đêm, sáng sớm hôm sau, Mục Lâm Xuyên không nấn ná, liền đi gặp thứ sử Tịnh Châu, Tôn Tuần.
Thiếu niên trước khi đi đã chải chuốt kỹ lưỡng, đặc biệt chỉnh trang dung mạo. Mái tóc đen xoăn buộc sau đầu bằng dải lụa đỏ, người mặc y phục mới tinh, nếu không xét đến đôi chân trống rỗng, thì hệt như một công tử thế gia nơi kinh thành phồn hoa.
Thế nhưng chưa đến hai canh giờ đã về, sắc mặt trầm ngâm u ám.
Phất Phất chột dạ, lòng trầm xuống: “Sao rồi?”
Là không thuận lợi sao?
Không chỉ là không thuận, căn bản là chẳng gặp được Tôn Tuần. Nghe nói mấy hôm nay ông ta không có ở Thượng Đảng.
“Nếu Tôn Tuần lão tặc kia có ở đó, nhất định sẽ rửa sạch chiếu nghênh tiếp.” Mục Lâm Xuyên cười nhạt, sắc mặt thay đổi liên tục.
Nhưng Tôn Tuần không có mặt, hai người họ lại tay không tấc sắt, kẻ giữ cửa thấy nghèo hèn nên khinh thường, chẳng thèm bẩm báo hộ.
Phất Phất ngẩn người một lát, liền dịu giọng an ủi: “Người ta thường nói, Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó dây mà. Ngươi đừng nghĩ ngợi nhiều quá, được không?”
Khó khăn lắm mới dỗ được tiểu bạo quân sắc mặt dịu xuống chút ít. Phất Phất một mình đứng trong sân hồi lâu, thở dài một tiếng.
Trong lòng hiểu rõ, việc cấp bách bây giờ vẫn là kiếm tiền.
Liền lau mặt, âm thầm giấu giếm Mục Lâm Xuyên, lặng lẽ ra ngoài tìm việc làm.
Thượng Đảng không giống Kinh Thành, Kinh Thành là nơi phồn hoa nhộn nhịp, kỹ viện tửu lâu chen chúc cùng với tháp vàng chùa ngọc. Còn nơi này dân phong cứng rắn, Phất Phất đi một vòng, vậy mà chẳng tìm nổi việc gì thích hợp với mình.
Cuối cùng chỉ tìm được việc rửa bát giặt đồ ở Hoan Bá Lâu, tửu lâu lớn nhất Thượng Đảng.