Chạng vạng trở về nhà, Phất Phất còn đang do dự không biết phải giải thích thế nào với Mục Lâm Xuyên.
Mà sắc mặt Mục Lâm Xuyên cũng có chút kỳ quặc.
Phất Phất nói: “Ngươi nói trước đi?”
Mục Lâm Xuyên cụp mắt, chăm chú nhìn hoa văn trên mặt án, như thể vô tình mà buông lời: “Hôm nay ta ra ngoài tìm được một việc làm.”
“Cái... cái gì?” Phất Phất há miệng, kinh ngạc hỏi.
Thiếu niên có vẻ không kiên nhẫn với việc nàng hỏi nhiều, sắc mặt vừa đỏ vừa đen, tuy thế vẫn chịu đáp.
“Ra phố bán chữ.”
Môi khẽ mấp máy, ngập ngừng một chút, rốt cuộc vẫn không nói ra được rằng cả ngày dựng sạp cũng chẳng kiếm nổi lấy một đồng.
“Ngươi hôm nay ra ngoài là để tìm việc làm?” Mục Lâm Xuyên cậy mạnh chống đỡ, lại hừ lạnh một tiếng như chẳng thèm để tâm, “Ta cũng chưa đến nỗi vô dụng đến mức để ngươi nuôi.”
Bóng cây lay động ngoài cửa sổ đổ xuống giữa hai người, ánh tà dương vừa vặn, thứ ánh sáng ấm áp nhuộm vàng gờ má, vạt áo của cả hai.
Phất Phất nhìn dáng vẻ hắn lúc ấy, nghĩ ngợi một lát, bao nhiêu lời muốn nói rốt cuộc lại nuốt vào trong cổ họng.
“Được rồi!” Thiếu nữ gật đầu thật mạnh, nhìn thẳng vào đôi con ngươi xinh đẹp như ánh lửa của Mục Lâm Xuyên, nghiêng đầu cười nhẹ, “Vậy thì sau này ta dựa vào ngươi nuôi sống ta nhé.”
Tuy nói là thế, nhưng thực ra mỗi ngày nhân lúc Mục Lâm Xuyên đi bán chữ, Phất Phất vẫn tiếp tục công việc của mình như thường.
Sáng hôm sau, Mục Lâm Xuyên ra khỏi cửa, mím môi, đội mũ màn, ra chợ dựng một gian sạp nhỏ, phía trước treo một tấm vải, trên đó viết hai chữ vụng về:
“Bán chữ”.
Hắn đội mũ màn như vậy, quả thực thu hút không ít ánh nhìn thoáng qua của người đi đường.
Cũng có người tiến tới hỏi giá, hỏi xong lại lẩm bẩm một câu:
“Đắt quá.” Rồi quay người bỏ đi.
Sắc mặt Mục Lâm Xuyên đen lại, trong lòng lửa giận bốc lên bừng bừng.
Cái này mà đắt?!! Một bức chữ của hắn, không nói đến thân phận, chỉ xét riêng về bút pháp, cũng đã thuộc hàng trung thượng, để ở kinh thành thì giá trị ngàn vàng! Mà ngàn vàng hắn còn chưa chắc đã vui lòng viết! Một bức chữ của hắn, người ta còn tranh nhau mà muốn!
Chữ của hắn vừa có lực cốt vừa đầy thần thái, nhanh chậm nhịp nhàng, khí tượng cao nhã lẫm liệt, cái giá này đã là quá có lương tâm rồi, vậy mà mấy người kia không chỉ hỏi giá, còn tiện miệng buông lời:
“Ngươi làm ăn sao lại đội mũ màn thế?”
Vốn chỉ là lời vô tâm tán gẫu, đôi ba câu chuyện phiếm, nhưng Mục Lâm Xuyên không chịu nổi.
Người hỏi nhiều quá, rốt cuộc lộ nguyên hình, mở miệng liền xả giận: “Muốn mua thì mua, không mua thì cút, hỏi nhiều cũng không thân thiết hơn được, không mặc cả.”
Người phụ nữ trước mặt sắc mặt lập tức biến đổi, mắng mỏ rồi rời đi.
Vị khách duy nhất bị mình đuổi đi, Mục Lâm Xuyên cũng tự biết mình thất thố, nhưng lại không chịu nhận mình hối hận, chỉ im lặng dùng ánh mắt nghiêng nghiêng mà nhìn đám tiểu thương bên cạnh.
Những tiểu thương kia hò hét rao hàng, giọng điệu vừa dài vừa cao, thậm chí còn phổ nhạc thành điệu dân ca miền Bắc, vang dội hùng tráng, phóng khoáng sảng khoái, dưới bầu trời mênh mông nơi Bắc địa, vút cao như muốn xé rách mây trời, vờn theo bóng mấy cánh nhạn lướt qua ánh tà dương màu cam đỏ.
Người đến rồi đi, đi rồi lại đến.
Bị cuộc sống ép buộc, thiếu niên thử mấp máy môi, nhưng vừa mở miệng, âm giọng Kim Lăng nhuốm mưa khói đất Kinh Thành lại như đang làm nũng, mềm mại tới mức chẳng thể nào so được với âm sắc mạnh mẽ vang dội nơi đây.
Không ngờ mới chưa đến nửa nén hương, người phụ nữ kia lại quay trở lại.
Hình như là tìm một vòng không có ai bán chữ, hoặc là không vừa ý, cũng có thể vốn dĩ đã chơi trò “giả vờ chê rồi quay lại” với Mục Lâm Xuyên ngay từ đầu.
“Vầy đi!” người phụ nữ cắn răng, vặn vẹo thân thể đẫy đà mập mạp, ra vẻ như chịu thiệt lớn lắm: “Ta thêm cho ngươi một đồng nữa, bức thư này bán bốn văn tiền, ngươi chịu không?”
“Ngươi đúng là quá đáng.” Bà ta vừa lật mấy tờ chữ mẫu vừa lải nhải như chê hàng ngoài chợ: “Ngươi đi hỏi mấy chỗ khác thử xem, người ta bán chữ nhiều nhất cũng chỉ ba văn tiền, ngươi lại đòi những mười văn cho một bức thư.”
“Làm ăn kiểu gì vậy.” Bà ta không hài lòng làu bàu, “Rốt cuộc bán không? Không bán ta đi đây.”
Bà ta vừa nhìn thần sắc hắn, vừa làm bộ quay lưng rời đi.
Từng giết thần chém Phật nơi hậu cung, ngang dọc thiên hạ, thiếu niên thiên tử lúc này lại bị trò “vờ đi rồi quay lại”, tính kế sâu xa của bà thím dắt mũi từng bước, giống như một con gà con ngoan ngoãn bị người ta bóp trúng cổ, chẳng còn sức phản kháng.
“Chờ đã.”
Phụ nhân: ?
Mục Lâm Xuyên bực dọc nói: “Viết gì?”
Phụ nhân: ?
“Ta hỏi ngươi muốn viết gì trong thư?”
Nghe vậy, phụ nhân lập tức quay người lại.
“Làm ăn mà như vậy thì mới đúng chứ.”
Dưới sự “dạy bảo” của đại thím, thiếu niên thiên tử đành phải nén giận cúi đầu, nhẫn nhịn viết thư theo ý bà ta.
Mà viết toàn là mấy chuyện cỏn con lặt vặt, như gửi cho đứa con đang ở trong quân một cái áo mùa đông, vài đồng tiền, dặn con giữ gìn sức khỏe, cẩn thận mọi bề.
Viết xong chữ cuối cùng, Mục Lâm Xuyên cũng có chút đắc ý, bản thân có thể viết mấy chuyện vặt vãnh thế này thành câu cú đoan chính hoa mỹ, quả thực là rất đẹp.
Viết xong, phụ nhân kia nửa tin nửa ngờ, làm bộ làm tịch cầm bức thư xem trái xem phải, bất chợt lại vỗ mạnh bức thư lên bàn.
“Ngươi phải đọc cho ta nghe.” Phụ nhân giọng to như chuông, đầy cảnh giác, “Lỡ đâu ngươi viết linh tinh thì sao?”
Mục Lâm Xuyên: “……”
Chỉ đành nén sát ý cuộn trào trong lòng, dịu giọng đọc lại một lượt.
Đọc xong, ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Phụ nhân đổi sắc mặt: “Ay da, ngươi viết cái gì vậy hả!”
“Lằng nhằng rối rắm, văn vẻ quá thể, nghe chẳng hiểu gì hết. Viết lại! Viết lại!”
Hắn còn đang viết thì bà ta đã oang oang cằn nhằn không ngớt, rõ ràng đã phát cáu.
Cuối cùng còn viện cớ là viết sai, nghiêm trang mặc cả, chém xuống thêm hai văn tiền, chỉ bỏ ra hai văn để mua được một bức gia thư thuộc loại trung thượng trong thư phẩm.
Mục Lâm Xuyên: ……
Nhìn hai văn tiền nằm phơi trên bàn, trong lòng hắn không khỏi trào lên sát ý muốn giết người.
Một ngày trôi qua, tổng cộng cũng chỉ kiếm được hơn mười văn tiền, người đến viết chữ đa phần là nhờ viết gia thư, tiếp theo là giấy nợ, giấy vay mượn các loại.