sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 17: Thế thân


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

……

Việc Mục Lâm Xuyên giá lâm lãnh cung khiến toàn bộ Vĩnh Hạng run rẩy một trận.

Ban đầu, mọi người vốn dĩ chẳng hề liên hệ gì giữa Mục Lâm Xuyên và Lục Phất Phất, một người là thiếu niên thiên tử tôn quý, một người chỉ là tiểu phi bị phế bỏ trong lãnh cung, dung mạo tầm thường, thì có thể có quan hệ gì?

Chúng nhân ai nấy đều sợ đến mặt mày xám ngoét, vừa vội vàng bận bịu, vừa thầm nghĩ: Bệ hạ lại muốn giở trò gì đây?

Phương Hổ Đầu và Viên Lệnh Nghi nghe tin vội đến, cũng bị dọa cho không nhẹ.

Hai người đồng loạt liếc mắt về phía Phất Phất, ánh mắt tràn đầy kinh hãi: Chuyệ——n——gì——thế——

Phất Phất: Ta——cũng——không——biết——đừng nhìn ta, ta thật sự không biết.

Tào Trung sắc mặt càng biến đổi rõ rệt, vội vã chạy đến từ đằng xa, cúi đầu khom lưng dâng trà dâng nước.

“Bệ hạ, thỉnh dùng trà.”

Bệ hạ hôm nay sao lại đến Vĩnh Hạng? Trong lòng Tào Trung đầy nghi hoặc. Nghĩ lại, chẳng lẽ là vì Bùi Thư?

Nghe nói mấy hôm trước Bùi Thư có dịp gặp bệ hạ ở Lâm Hoa viên, còn được ngài khen một câu, Tào Trung vì thế mà tim đập rộn ràng, nơi khóe mày cũng mang theo một tia vui mừng.

Kết quả vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy Lục Phất Phất.

Tào Trung:……? Gã ta có phải hoa mắt rồi không?

Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, tiểu cô nương nhe răng trợn mắt, lộ ra một cái "siêu hung.jpg", khiến Tào Trung mặt mày sầm lại.

Nhưng lần này Mục Lâm Xuyên đến không phải để giết người, hắn nhàn nhã đi dạo một vòng trong lãnh cung, cuối cùng đứng lại trước mặt Lục Phất Phất, trầm giọng nói: “Dẫn trẫm đi về tẩm cung của ngươi.”

Tào Trung:……???

Chúng nhân khác:???

Phất Phất sững sờ một chút, mặt đỏ bừng, tim đập như trống, lòng trống rỗng, không hiểu sao lại bất an.

Dựa theo chút kiến thức hạn hẹp học được từ sách, chẳng lẽ bệ hạ định thị tẩm nàng?? Lục Phất Phất không cam lòng cho lắm, nhưng cũng không dám trái ý Mục Lâm Xuyên, đành phải lề mề dẫn hắn về chỗ mình trong ánh mắt kinh hoảng không dám tin của Tào Trung.

Các phi tần khác thấy vậy cũng rất biết điều, rối rít rút lui khỏi phòng.

Mục Lâm Xuyên đứng trong phòng đánh giá một vòng, rồi vén áo ngồi xuống giường Phất Phất.

Đương thời chuộng y phục thướt tha tay áo rộng, mũ miện cao quý, nhưng thiếu niên tuổi còn nhỏ, mang hài cao trông có phần lóng ngóng.

Thiếu niên mày mắt sắc dài, tóc đen hơi xoăn xõa xuống hai bên má. Một chân hắn bắt lên, một chân buông lơi đầy lười nhác, cổ chân trắng tựa tuyết. Phật châu trầm hương trên cổ tay va vào nhau khẽ vang.

Dưới triều Đại Ung, việc sùng bái Phật giáo rất thịnh hành, và Mục Lâm Xuyên cũng không phải ngoại lệ. Giống như phần lớn những bạo quân đời trước, tuy có phần biến thái, nhưng hắn lại là một Phật tử vô cùng sùng kính, từng tự tay phê chuẩn xây dựng vô số chùa chiền.

Kinh Thành chùa tháp nối liền, Tỳ Da tỏa hương nghi ngút.

Đã quen với sự xa hoa nơi hoàng cung, Mục Lâm Xuyên hoàn toàn không che giấu vẻ ghét bỏ chốn ở của Lục Phất Phất.

Nơi này là cho người ngủ ư? Thiếu niên cực kỳ chê bai. Đây chẳng phải là chuồng heo sao?

Phất Phất thì chẳng thấy xấu hổ chút nào, ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào Mục Lâm Xuyên. Hoàn toàn không cảm thấy có gì phải ngại, so với căn nhà ở thôn nàng, nơi này đã đẹp hơn nhiều rồi.

Trái lại, Mục Lâm Xuyên bị ánh nhìn ấy làm nghẹn lời, khi chạm vào đôi mắt linh động như mắt hoẵng kia, hắn đột nhiên có chút không tự nhiên, rụt người lại, lấy tay che mắt, nằm xuống giường, lại còn mặt dày không chịu rời đi.

“Trẫm muốn ngủ rồi, chuẩn bị nghỉ ngơi.”

Ngủ ngủ ngủ, là cái “ngủ” mà nàng đang nghĩ đó sao?? Phất Phất lập tức cứng đờ, căng thẳng đến độ lòng bàn tay toát mồ hôi, trời biết nàng không muốn ngủ chung với Mục Lâm Xuyên đâu.

Tuy rằng, thiếu nữ nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng “hiến thân”, so với thân thể khỏe mạnh của Yêu Nhi, cái gọi là “trinh tiết” quả thực không đáng nhắc đến. Nhưng khi chuyện thật sự xảy ra, nàng vẫn có chút kháng cự, huống hồ mới nãy nàng vừa khiêng một đống than, cả người hôi rình.

Thiếu niên ngồi dậy, mái tóc đen như gấm theo đó rũ xuống sau lưng, hắn nhíu mày: “Ngươi còn ngẩn người làm gì? Còn không mau ngủ?”

Lúc này thiếu niên ngồi xếp bằng, hai chân mở rộng, vạt áo mở toang. Làn da trắng nõn trước ngực, tựa như sứ trắng.

Phất Phất mím môi, rồi lại hé miệng, ánh mắt trong trẻo, mang theo chút cảnh giác dè dặt: “……Bệ hạ, ngài có muốn… quay về nghỉ ngơi không ạ?”

Mục Lâm Xuyên mặt không cảm xúc: “……Sống chán rồi? Còn dám đuổi trẫm?”

Phất Phất trong lòng hối hận, biết mình lỡ lời, cúi đầu lắp ba lắp bắp giải thích: “Ta… nơi ta ở… khó coi lắm, bệ hạ long thể tôn quý, ở đây e là không quen đâu ạ.”

Mục Lâm Xuyên “xì” cười thành tiếng: “Cho ngươi đến ba tiếng đếm, lăn lên đây.”

Phất Phất cuối cùng cũng nhận ra sự việc không có chỗ thương lượng nữa rồi, nàng đỏ mặt, cúi đầu rụt cổ bò lên giường, cuộn người lại thành một đoàn nho nhỏ, chết mất thôi, đây là lần đầu tiên nàng ở gần nam nhân như vậy.

Mục Lâm Xuyên đột nhiên giơ chân đạp nàng một cái: “Thối chết, lăn ra xa chút.”

“Ừm.” Nghĩ đến mùi mồ hôi trên người mình, Phất Phất ngoan ngoãn lăn ra xa.

Mục Lâm Xuyên:……

Gặp bao nhiêu người giỏi trò “muốn bắt trước buông”, còn nàng thì gần như dán chặt lưng vào tường rồi, chắc là ngốc thật rồi.

Mục Lâm Xuyên sắc mặt trầm xuống: “Lăn về.”

Phất Phất lại lăn lông lốc quay trở lại.

Lúc này Mục Lâm Xuyên mới nhắm mắt lại, môi đỏ khẽ động: “Ngủ đi.”

Đêm đó, Phất Phất ngủ không yên giấc.

Nàng cảm thấy khó chịu, làn da của thiếu niên kia lạnh như rắn, cứ không ngừng dịch lại gần nàng, trong mộng dường như còn thì thào gọi gì đó “Tẩu tẩu” mơ hồ không rõ.

Phất Phất ngủ rất nông, nàng mở mắt ra, con ngươi đen nhánh trong đêm vẫn sáng đến mức khiến người ta kinh tâm động phách.

Tẩu tẩu.

Phất Phất theo bản năng nín thở, mơ hồ cảm thấy mình như vừa chạm phải một bí mật kinh thiên động địa.

Theo bản năng mở ra giao diện hệ thống.

Không biết từ bao giờ, trên bảng thông tin nhân vật của Mục Lâm Xuyên xuất hiện thêm một hàng chữ nhỏ.

Trên đó viết rõ ràng:

Tên: Mục Lâm Xuyên

Tuổi: 16

……

Người quan trọng: Thê tử của Trường Lạc Vương Mục Hành Giản, Cố Thanh Huy [Ngươi có một đôi mắt rất giống Cố Thanh Huy.]

---

Chả dám mơ tưởng đến chị dâu của mình aaaaaa. Còn xem nữ chính là thế thân. Để ta xem sau này tác giả ngược chả như nào!!! =)))


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.