Ba mũi tên đồng thời lao đi, nhanh như gió cuốn điện giật, xé gió phóng thẳng tới.
“Phụt! Phụt! Phụt!” Ba tiếng vang lên, ba mũi tên sát bên mặt kẻ kia đồng loạt cắm sâu vào án kỷ phía sau hắn ta, lực mạnh đến mức khiến án kỷ rung lên, mảnh gỗ bắn tung rơi vào ly rượu trong chén vàng, khiến yến tiệc nhất thời vang lên từng tiếng kinh hô liên tiếp.
Bầu không khí dâm|loạn nhưng hoà thuận ngay lập tức bị phá vỡ, các nữ kỹ ôm đầu thét chói tai, đám nam nhân mặt mày cũng tức thì biến sắc.
Giữa lúc mọi người nhất thời rối loạn, Đinh Từ đột ngột đứng phắt dậy, nổi giận quát: “Kẻ nào gan to bằng trời?!!”
—
Đinh Từ, tự Thiện Khanh, người bản xứ Tịnh Châu. Có điều tính tình hắn lại chẳng giống tên gọi hiền lành dễ gần ấy. Nhà họ Đinh là thế tộc địa phương ở Tịnh Châu, những năm gần đây nhờ quản lý khéo léo, lại ôm chặt đùi Tôn Tuần, thế lực ngày càng hưng thịnh. Có Đinh thị chống lưng, Đinh Từ ở quận Thượng Đảng có thể nói là ngang ngược không kiêng nể gì.
Chỉ thấy trước rèm châu không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thiếu niên, trên đầu gối đặt một cây nỏ liên châu. Ba mũi tên kinh thiên động địa vừa rồi rõ ràng là do hắn bắn ra, hắn cụp mắt nửa khép, vừa từ đêm lạnh bước vào phòng, hàng mi dài dường như vương đầy những bông sương trắng nhỏ.
Khiến người khác trợn mắt há mồm nhất là, từ thắt lưng trở xuống của đối phương lại trống không, bị gió đêm thổi tới, ẩn hiện ra chút manh mối.
“Mục… Mục Lâm Xuyên?” Phất Phất ngây ngốc nhìn hắn, lắp bắp bật ra mấy tiếng.
Thiếu niên sắc mặt không chút biểu cảm liếc nàng một cái, rồi chậm rãi thu lại ánh nhìn. Con ngươi đỏ thẫm dưới ánh nến nhìn lại như đen thẳm âm u.
Giận rồi.
Phía sau lưng Phất Phất mồ hôi lạnh “soạt” một cái túa ra, nàng bất giác lùi một bước, lạnh toát cả người, so với lúc vừa rồi bị gia phó của Đinh Từ xông lên bắt còn khẩn trương hơn nhiều.
Khóe mắt thiếu niên liếc thấy thiếu nữ, trong mắt nàng thoáng qua một tia kinh ngạc, rồi lại hóa thành một niềm vui sướng ngập tràn, rồi biến thành một nỗi tủi thân. Giờ phút này thấy hắn tức giận, tủi thân dần tan đi, lại biến thành một nỗi sợ hãi co rút rụt rè.
Mục Lâm Xuyên hơi mở lớn mắt.
Ngay sau đó, sắc mặt lạnh như sương tuyết.
Nàng còn dám sợ sao?! Vừa rồi sao không thấy nàng sợ? Nếu không phải hắn không tin lời dối trá của nàng, âm thầm theo dõi suốt đường, e rằng giờ phút này nàng đã bị người ta mang đi làm món nhắm rồi!
Đinh Từ bị ba mũi tên vừa rồi của thiếu niên kia chấn nhiếp một thoáng, hồi thần lại thì sắc mặt đã không ổn. Hắn ta sống đến từng tuổi này, đã từng bị người sỉ mặt đến như thế? Mặt đen kịt, cười lạnh nói:
“Ngươi là ai? Lại dám đến đây phá rối? Có từng hỏi qua ta là ai chưa?”
Thiếu niên giọng nói uể oải, ánh mắt lưu chuyển, cười như không cười: “Ngươi lại là ai, đã từng hỏi qua ta là ai chưa?”
Bị một câu này chặn họng, Đinh Từ âm trầm nhìn Mục Lâm Xuyên một lúc lâu, đột nhiên cất tiếng cười lớn long trời lở đất.
“Ha ha ha ha, ngươi là ai? Chẳng phải chỉ là một tên què thôi sao?”
Thiếu niên khẽ cong môi đỏ: “Ngươi lại là ai? Chẳng phải chỉ là một tên đầu rỗng bụng trống sao?”
Sắc mặt Đinh Từ đỏ bừng, giận dữ như sấm, một kiếm bổ nát án kỷ trước mặt, giận đến nhảy dựng lên.
“Nghịch tặc! Chán sống rồi!”
Bên cạnh chợt có người tiến lại, ra hiệu bằng ánh mắt để Đinh Từ bình tĩnh, sau đó từ trên xuống dưới đánh giá Mục Lâm Xuyên một lượt, lộ ra một nụ cười khinh miệt.
“Lang quân, người này ta nhận ra.”
Đinh Từ “ồ” một tiếng, mặt mày u ám hỏi: “Người này là ai?”
Đối phương cười khẩy nói: “Kẻ này vô danh vô họ, những ngày gần đây vẫn luôn bán chữ ngoài đường, một bức chữ không đáng mấy đồng.”
Lắc đầu tặc lưỡi cảm thán: “Cho dù vậy, vẫn chẳng mấy ai đoái hoài đến.”
Đinh Từ nghe xong, lập tức giận hóa vui, cười to không dứt.
“Thì ra là một kẻ bán chữ ngoài đường.”
Trong khoảnh khắc, cả phòng cười ầm lên, lấy Đinh Từ làm đầu, từng người một vây quanh thiếu niên, lời ra tiếng vào, lạnh nhạt khinh miệt.
“Một tên què bán chữ, lại còn dám ngông cuồng đến vậy.”
“Này, ta hỏi ngươi, hôm nay ngươi tới đây là để xin ăn sao? Có cần ta bố thí cho vài đồng không.”
“Khà! Cầm tiền mau cút! Cút nhanh lên!”
Bị vây trong tiếng cười nhạo ngang ngược ngông cuồng, cổ họng Phất Phất như bị chặn lại, vừa khô vừa rát, ngơ ngác nhìn về phía Mục Lâm Xuyên.
Hắn… Sẽ nghĩ sao đây?
Phất Phất vừa thẹn vừa hổ, mắt cay cay ầng ậc nước, hối hận đến mức chỉ muốn tìm cái hố mà chui xuống.
Không cần biết Mục Lâm Xuyên nghĩ thế nào, nhưng nàng thì không nuốt nổi cục tức này rồi.
Phất Phất bất an mà phẫn nộ trợn tròn mắt, chẳng nghĩ ngợi gì, nhấc váy xô đẩy đám người, xông thẳng đến trước mặt Mục Lâm Xuyên, dang rộng hai tay.
Giống như một con gà mái già bảo vệ con, đem thiếu niên chắn sau lưng mình, ngăn lại những ánh mắt giễu cợt của đám người.
“Một kẻ què, một con kỹ nữ.”
“Ta nói vì sao lại đột nhiên phá rối yến tiệc.” Đám người cười lớn, “Thì ra là dâm phụ lẳng lơ trong nhà chịu không nổi cô đơn nên làm kỹ nữ, tên què liền chạy tới bắt gian.”
Sát khí trong mắt Đinh Từ tiêu tan hẳn, khóe miệng nhếch lên nụ cười, giả bộ lui mấy bước, chắp tay nói:
“Thì ra là thế, lang quân, mời, ta tuyệt đối không ngăn.”
“Xì, cũng được lắm, một đôi uyên ương khổ mệnh tình sâu hơn vàng.”
Cùng lúc đó.
Trong một nhã phòng khác.
Một thanh niên mi kiếm mắt hổ, khí độ bất phàm, hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc.
Hắn ta khẽ gọi người hầu hai bên lại, ung dung hỏi: “Bên ngoài vì sao lại náo động như thế?”