Chẳng bao lâu, tùy tùng đến báo, nguyên lai hôm nay là sinh thần của Đinh Từ, bày tiệc vui chơi tại đây, lại chẳng ngờ từ đâu nhảy ra một tên què chân quấy rối.
“Què chân?” Thanh niên lấy làm lạ.
“Đinh Từ và A Cảnh cũng coi như quen biết.” Vị công tử này bật cười, nhưng lời lẽ khi nhắc đến Đinh Từ lại không che giấu vẻ khinh miệt.
Nghĩ ngợi chốc lát, thanh niên liền ấn kiếm mà đứng dậy, vén rèm lên, cười bảo tùy tùng hai bên: “Theo ta đến xem thử một phen.”
Vị công tử này chính là đích trưởng tử của Tịnh Châu thứ sử Tôn Tuần tên Tôn Anh. Tôn Anh, tự là Quỳnh Phương, từ nhỏ hiếu học, học rộng hiểu sâu, thuộc lòng cả Xuân Thu Tả Truyện, Tôn Ngô Binh Pháp, danh vọng không nhỏ.
Người hắn ta nhắc đến là A Cảnh, chính là thứ tử của Tôn Tuần tên Tôn Cảnh.
—
A Phân kinh hoảng nhìn ánh mắt của Lục Phất Phất, tay run lên, ngay cả rượu ngon trong kim tôn đổ ra cũng chẳng hay biết.
Mãi đến khi nam tử bên cạnh đập bàn đứng dậy: “Con kỹ nữ này thật to gan! Không có mắt hay sao?!”
A Phân run bắn, vội vàng khúm núm van nài, trên mặt hiện vẻ cầu xin, cầm tay áo lau vết rượu trên bàn, giống như một con chó nhỏ yếu ớt đang vẫy đuôi cầu thương.
Nàng a khẽ cắn môi, nhìn về phía Lục Phất Phất, toàn thân nổi da gà.
Nàng ta đã quen biết người kia được mấy tháng, chưa từng biết gan nàng lại lớn đến thế, đến cả tiểu bá vương nhà Đinh gia mà cũng dám đắc tội. Nàng có biết hôm nay mình đang làm gì không?
Sắc mặt A Phân tái nhợt, hàm răng không ngừng đánh lập cập, vừa lo lắng thay cho Lục Phất Phất, lại vừa trách nàng không sợ chết, còn kéo cả nàng ta và Hoan Bá Lâu vào cùng.
Bên này, Tôn Anh vén rèm bước ra, vừa nhìn đã đem cảnh tượng náo loạn trước mắt thu vào đáy mắt.
Tùy tùng phía sau sững người, bật cười: “Quả nhiên là một tên què chân thật.”
Ánh mắt lướt ngang, lén quan sát phản ứng của công tử nhà mình, chỉ thấy Tôn Anh nhìn chằm chằm thiếu niên cụt chân đứng trước cửa, sắc mặt thoáng biến đổi.
“Công tử?”
Tùy tùng sững lại. Gã hầu hạ Tôn Anh đã mấy năm, biết rõ công tử làm người trầm ổn, chưa từng thấy vẻ mặt đột biến như vậy.
Thần sắc dường như vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, lại tựa như mừng rỡ khôn cùng.
“Suỵt.” Tôn Anh thu ánh mắt về, ra hiệu một cái.
Sắc mặt lập tức khôi phục bình thản, chớp mắt liền thay đổi vẻ mặt, cất tiếng cười sang sảng mà bước ra.
“Ha ha ha ta còn đang thắc mắc bên ngoài sao lại náo nhiệt thế, thì ra là Thiện Khanh ngươi mở tiệc ở đây.”
Đinh Từ hơi sững người, theo tiếng nhìn sang, trông thấy Tôn Anh bất ngờ bước ra, lập tức giật mình kinh hãi.
“Quỳnh Phương, sao ngươi lại ở đây?”
Tôn Anh cầm kiếm đứng thẳng, khóe môi hàm tiếu: “Tới đây uống chén rượu nhạt, lại không ngờ gặp được ngươi.”
Đinh Từ gượng cười, vội vàng thân thiết chào hỏi.
Vẻ khúm núm nịnh nọt lúc này hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ hống hách vừa rồi.
“Quỳnh Phương, ngồi đi, mời ngồi.”
Nào ngờ vị công tử kia lại đứng yên bất động, khóe môi như cười như không nhìn hắn ta: “Ta không ngồi đâu.”
Đinh Từ ngẩn ra: “Vì sao?”
“Không dám.”
Đinh Từ càng thêm mờ mịt: “Sao lại không dám?”
Hắn ta họ Tôn, cả Tịnh Châu này, hắn ta là người có uy phong nhất, đến cả Đinh Từ cũng phải dè dặt lấy lòng.
Tôn Anh lạnh lùng nhìn hắn ta, khẽ cười, ngữ khí mơ hồ nói: “Lâu ngày không gặp, Thiện Khanh càng lúc càng oai phong đấy nhỉ.”
Lời vừa dứt, nụ cười nịnh nọt của Đinh Từ liền cứng đờ trên mặt, trong lòng hẫng một nhịp.
Thầm chửi một câu, thằng ranh này hôm nay lại giở trò gì đây?
Giống như Tôn Anh chẳng xem trọng hắn ta, Đinh Từ trong lòng cũng chẳng mấy để mắt đến nhà họ Tôn, cho rằng họ vốn xuất thân võ biền, hèn kém thô tục. Nhưng khổ nỗi cả Tịnh Châu này, Tôn Tuần chính là hoàng đế đất, cho dù trong lòng có bất mãn cỡ nào, nhà họ Đinh cũng chỉ có thể nịnh nọt cầu ân, bám chặt đùi họ Tôn mà kiếm miếng cơm ăn.
Trong lòng hắn ta thoáng trào dâng một tia bất an. Trên mặt gượng gạo nặn ra nụ cười, lúng túng hỏi: “Quỳnh Phương nói vậy là có ý gì?”
Tôn Anh vẫn cười, đang cười chợt mặt đổi sắc, rút kiếm chỉ thẳng vào Đinh Từ, thế như sấm sét, lớn tiếng quát mắng: “Nếu không phải oai phong hơn xưa, sao dám vung đao múa kiếm với đương kim thiên tử?!”
Khách khứa trong bàn tiệc lập tức náo động!
Thanh niên mắt tròn xoe, lớn tiếng quát: “Người đâu!”
Tùy tùng hai bên tuy kinh ngạc nhưng vẫn lập tức rút đao, vây chặt đám người Đinh Từ.
Đao kề cổ, Đinh Từ vừa kinh vừa giận, gầm lên: “Tôn Anh, ngươi làm gì vậy?!!”
Tôn Anh sắc mặt lạnh băng, không hề dao động, mũi kiếm lại tiến lên một tấc.
Đinh Từ sợ đến mặt mày trắng bệch, muốn đưa tay đẩy lưỡi kiếm ra khỏi cổ nhưng không dám, lắp bắp nói: “Tôn… Tôn Anh ngươi điên rồi sao?! Ở đây lấy đâu ra thiên tử?!”
“Ta điên?” Tôn Anh cười lạnh, mũi kiếm xoay một vòng, vẽ ra một đường cong sáng loáng trên không trung, rồi chỉ thẳng vào thiếu niên đứng trước cửa, “Ngươi có biết vị công tử kia là ai không?”
Giọng nói của Tôn Anh vang dội hữu lực, từng chữ như nện xuống, một lời tung ra, như ném một quả bom tạ xuống bàn tiệc, khiến người người choáng váng, sững sờ kinh hãi.
“Vị công tử kia chính là thiên tử Đại Ung ta!”
Phất Phất trợn mắt há mồm nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt.
Vị huynh đài này từ đâu chui ra vậy???
Phất Phất chỉ cảm thấy nửa đầu tê rần, kinh ngạc liếc nhìn phản ứng của Mục Lâm Xuyên.
Thiếu niên thu lại mày mắt lãnh đạm, lạnh nhạt nhìn hai người kia, dáng vẻ như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Thiên tử Đại Ung?
Đinh Từ càng thêm mờ mịt. Không lâu trước đây, Mục Hành Giản đã múa kiếm hướng về kinh, vị bạo quân Mục Lâm Xuyên kia không rõ tung tích, giờ còn thiên tử gì nữa?
Hắn a theo phản xạ nhìn theo mũi kiếm.
Đúng lúc ấy, thiếu niên hơi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng mở mắt.
Ánh nhìn hai người chạm thẳng vào nhau, không lệch chút nào.
Đôi mắt kia, đỏ như huyết ngọc, dưới ánh nến vàng vọt, phản chiếu một tia sáng lạnh.
Đôi mắt đỏ ấy…
Đinh Từ trong cổ họng phát ra một tiếng “ực” rất khẽ, cả người run như cầy sấy, nhớ lại lời Tôn Anh vừa nói, trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã lăn ra đất.