Câu này vốn không nên nhắc, vừa nhắc đến, sắc mặt Lưu phu nhân lập tức thay đổi, đẩy mạnh hộp trang điểm sang một bên, trong lòng dâng lên bao nỗi oán giận.
Nhi tử của bà ta sao có thể cưới một cô gái mồ côi không quyền không thế, không người nương tựa?
Phu quân bà ta mấy năm nay càng lúc càng thiên vị tên Tiểu Cảnh, mấy ngày trước còn đặc biệt tác thành cho nó một mối hôn sự tốt, đính hôn cùng ái nữ của hào tộc họ Dương bản địa ở Tịnh Châu.
Hôn sự của A Anh thì mãi vẫn chưa có động tĩnh, bà ta vừa nhắc đến thì ông ta liền nói muốn gả Tân Linh cho A Anh.
Điều này khiến Lưu phu nhân trong lòng vô cùng bất an, mỗi lần nghĩ đến, lại giận đến dậm chân nghiến răng.
Bà ta hiểu suy nghĩ trong lòng phu quân, dù gì thì Tân Trọng cũng là vì cứu ông ta mà bỏ mạng, bản thân bà ta cũng ghi nhớ ân nghĩa của nhà họ Tân, đối với A Linh cũng coi như ruột thịt. Nhưng dựa vào đâu để bù đắp cho nhà họ Tân mà phải gả A Linh cho A Anh?? Dựa vào đâu mà Tiểu Cảnh có thể mượn thế ngoại thích, còn A Anh của bà ta lại phải cưới một cô gái mồ côi?
Những năm gần đây, thằng nhóc Tôn Cảnh càng lúc càng dã tâm bừng bừng, tựa hồ có ý tranh ngôi vị gia chủ cùng huynh trưởng. Ấy vậy mà Tôn Tuần lại mắt nhắm mắt mở, làm như không hay biết, sủng ái con út đến mức hồ đồ.
Càng nghĩ, Lưu phu nhân càng thấy uất ức khó nguôi, lòng chua xót, rơi lệ thầm lặng.
A Anh là đứa bà ta một tay nuôi lớn, là thiếu niên phong thần tuấn lãng nhường ấy, hẳn phải lấy một tiểu thư danh môn vọng tộc, phu thê cầm sắt hòa minh mới đúng. A Anh vốn đã là người có tài, nếu có thể mượn thêm thế lực nhà vợ, chẳng phải như hổ thêm cánh ư? Nếu thật sự cưới A Linh, còn lấy gì để tranh cao thấp với thằng con hèn hạ Tôn Cảnh kia?
Tiền Ảu lại nói: “Nhưng mà vị hoàng hậu kia mới vừa vào phủ thứ sử, chủ nhân liền đã muốn vì bệ hạ nạp thiếp, chỉ e vị hoàng hậu này trong lòng không phục đấy.”
Nghe đến đây, Lưu phu nhân bỗng thở ra một hơi, lộ vẻ khinh thường nơi khóe môi.
Cũng như phu quân bà ta, trong lòng bà ta cũng chẳng mấy tôn trọng vị hoàng hậu hữu danh vô thực kia, chẳng qua chỉ là một nha đầu còn chưa lớn, tướng mạo bình thường, sao sánh được với A Linh dung mạo tuyệt mỹ, lại không quyền không thế, không binh không tiền, dễ nắm trong tay chẳng phải rõ ràng sao.
Nam nhân đều như nhau cả, đến khi A Linh được gả qua làm phi tử, chỉ sợ tên tiểu hôn quân kia chưa đến mấy ngày liền đắm chìm trong ôn nhu hương, chẳng còn nhớ mình đã lập hoàng hậu họ gì tên gì.
Lưu phu nhân đã hạ quyết tâm phải thành toàn chuyện này, hôm nay đặc biệt sửa soạn kỹ càng, định bụng đợi Tôn Tuần đến sẽ ra sức thổi gió bên gối.
Đợi đến khi Tôn Tuần bước vào nội thất, nhìn thấy chính là một màn như vậy.
Thấy lão phụ nhân của mình hôm nay ăn diện tỉ mỉ, lại còn bày một bàn đồ ngon rượu quý, không khỏi hơi sửng sốt.
Lưu phu nhân mím môi cười khẽ, hai má ửng hồng, bước lên đầy dịu dàng, đỡ tay giúp ông ta cởi áo ngoài, tỉ mỉ phủi bụi, thỉnh ông ta an tọa, rót rượu kính mời.
Tôn Tuần nào có từ chối, ha hả cười lớn, giang tay mặc cho thê tử hầu hạ.
Rượu quá ba tuần, Lưu phu nhân mới uyển chuyển nói ra ý định của mình.
Tôn Tuần kinh ngạc, chau mày nói: “Nàng muốn đem A Linh gả cho bệ hạ?”
“Phải.” Lưu phu nhân chậm rãi thì thầm: "Phu quân chẳng phải luôn cảm thấy áy náy với nhà họ Tân, muốn tìm cho A Linh một mối hôn sự thật tốt hay sao? Có mối nào tốt hơn làm vợ của thiên tử nữa?”
“Không được.” Chưa kịp suy nghĩ kỹ, Tôn Tuần đã nghiêm giọng phản đối: "Tên tiểu bạo quân đó đã bị gãy cả hai chân, gả A Linh qua đó chẳng phải là làm khổ nó sao?”
Ánh mắt rơi vào bàn tiệc đầy rượu ngon món quý, Tôn Tuần lập tức sa sầm mặt, đặt mạnh đũa xuống.
“Ta nói sao hôm nay nàng lại ân cần như vậy, thì ra là vì chuyện này. Nàng sao lại không chịu để A Anh cưới A Linh, đến mức không tiếc gả A Linh đi hầu hạ một tên tàn phế?”
“Nàng thật là…” Nhìn người vợ trước mặt, Tôn Tuần mất hết cả khẩu vị, đau lòng trách mắng: "Nàng thật hồ đồ rồi! Uổng cho A Linh thường ngày vẫn hiếu thuận với nàng như vậy.”
Lưu phu nhân toàn thân run lên, bị phu quân chỉ mặt mà mắng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
“Phu quân sao có thể nghĩ về thiếp như thế!”
“Đúng, thiếp thực sự không muốn A Anh cưới A Linh.” Lưu phu nhân cũng đã dốc hết can đảm, liều lĩnh vứt hết thể diện, đau đớn trút ra những ấm ức bao năm: "Thiên hạ này có bà mẹ nào cam tâm để con trai cưới một cô gái mồ côi, không quyền không thế?”
“Dựa vào đâu con quý tử của chàng là A Cảnh được cưới ái nữ nhà họ Dương, mà A Anh nhà thiếp vì báo ân lại chỉ có thể cưới một cô gái mồ côi? Chỉ vì A Anh là trưởng tử sao?”
“Vậy chàng tự hỏi lòng đi, bao năm nay chàng có từng thật sự coi A Anh là trưởng tử chưa? A Anh có từng nhận được đãi ngộ xứng với thân phận trưởng tử nhà họ Tôn chưa?” Lưu phu nhân rơi lệ căm giận: "Thiếp mà không nghĩ thay cho A Anh, chỉ sợ chàng còn muốn truyền ngôi gia chủ cho A Cảnh nữa đấy!”
Tôn Tuần nhíu mày, ông ta cũng hiểu rõ mấy năm nay bản thân thiên vị con út Tôn Cảnh có phần quá mức, cũng biết phu nhân đã sớm bất mãn, trong lòng hơi chột dạ, giọng điệu cũng dịu xuống.
“Nàng nói vậy cũng không sai! Chẳng qua ta chỉ sợ A Linh chịu thiệt thôi. A Linh tài mạo song toàn, gả cho A Anh thì có gì là không tốt?”
Lưu phu nhân vẫn rơi lệ nói:
“A Linh nuôi dưới gối ta bao nhiêu năm nay, chàng tưởng ta không thương nó sao? Hôm nay thiếp đưa ra chủ ý này, cũng là sau khi đã suy đi tính lại cẩn thận.”
“Thứ nhất, nếu gả A Linh cho bệ hạ, nhà họ Tôn ta và nhà họ Mục kết làm thông gia, hai họ kết minh, không còn phải sợ tên tiểu bạo quân đó thất tín phản ước nữa, mà chàng cũng trở thành quốc trượng, chuyện này có lợi cho nhà họ Tôn ta.”
“Thứ hai, A Anh cũng có thể chọn một mối hôn sự cao môn khác, lại thêm cho nhà họ Tôn một phần thế lực.”
Tôn Tuần thở dài: “Nàng nói ta chẳng phải không hiểu, nhưng huynh trưởng nhà họ Tân vì cứu ta mà chết, ta lại đem con gái duy nhất của người gả cho Mục Lâm Xuyên để mưu cầu lợi ích, đến khi đó thiên hạ sẽ nhìn ta ra sao?”
“Huống hồ, bên cạnh tiểu bạo quân đó chẳng phải còn một vị hoàng hậu sao?”
Lưu phu nhân lại nói: “Làm thiếp thì đã sao? Dung mạo hoàng hậu kia chàng cũng rõ, chỉ là bình thường. A Linh nếu gả sang, dựa vào tài mạo của nó, sao lại không được sủng ái? Chờ chàng giúp y phục quốc thành công, A Linh và vị tiểu bạo quân kia có ân tình hoạn nạn, chẳng phải liền trở thành người dưới một người, trên vạn người?”
“Huống chi…” Mắt Lưu phu nhân khẽ động, khẽ cắn môi nói: "Vị hoàng hậu được phong kia, chẳng lẽ còn ít hay sao? Đến khi ấy, dựa vào thế lực nhà họ Tôn ta, muốn nắm lấy hậu vị, chẳng phải cũng dễ như trở bàn tay?”
Tôn Tuần vốn chẳng phải hạng trung nghĩa, nghe đến đây trong lòng quả thực có phần động tâm.