sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 171:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hai mắt nàng tựa như hai vì sao giữa ban ngày, đảo qua đảo lại, ánh lên vẻ trong trẻo sáng ngời, rực rỡ phấn chấn.

Có lẽ là không giỏi đối phó với cảnh tượng trước mắt, cố gắng che giấu vẻ uể oải trên mặt. Nhìn qua lại giống như một đứa trẻ không cam lòng bị nhốt trong phòng.

Lưu phu nhân thu hết vào mắt, trong lòng bất giác thở phào nhẹ nhõm, lại liếc nhìn Tân Linh một cái.

Ý niệm nảy sinh từ đêm qua, lại bắt đầu rục rịch sống dậy.

Cuối cùng cũng ứng phó xong, tiễn bước Lưu phu nhân cùng những người khác rời đi, Phất Phất xoa xoa cái cổ đau nhức, ngồi trên giường ôm mặt than thở một tiếng.

Đúng lúc Mục Lâm Xuyên từ bên ngoài bước vào, liếc thấy dáng vẻ của nàng, không khách sáo gì mà liếc nàng một cái, cười giễu:

“Thế mà đã chịu không nổi rồi?”

“Ê, ngươi về rồi à.”

Từ sau lần bị hắn bắt tại trận ở Hoan Bá Lâu hôm ấy, Mục Lâm Xuyên liền cứ giữ cái giọng điệu châm chọc này.

Không, dù có không xảy ra chuyện đó thì hắn cũng chưa từng nói năng tử tế bao giờ.

Cô gái trực tiếp phớt lờ câu giễu cợt như thường lệ của hắn, mắt “soẹt” một cái sáng rực lên, lập tức ngồi thẳng dậy:

“Mục Lâm Xuyên, ta muốn ra ngoài một chuyến.”

Mục Lâm Xuyên thần sắc không rõ, khóe mắt liếc nàng một cái, rốt cuộc cũng phát hiện mấy ngày nay Lục Phất Phất vẫn luôn gọi thẳng tên hắn.

Thiếu niên nhướn mày: “Dạo này gan của nàng cũng to ra rồi đấy.”

Tuy nói thế, nhưng cũng không ngăn cản nàng.

Hắn rủ mắt, vứt gậy sang một bên, nghiêng người nằm trên giường, chống cằm nhàn nhạt nhìn nàng.

Ánh chiều tà rọi lên đôi mày thanh tú của hắn, lại khiến vẻ âm trầm và chán đời trên người thiếu niên tan biến đi ít nhiều, tăng thêm vài phần dịu dàng ấm áp.

Trong phòng có một tấm bình phong thêu hình hạc trắng, theo ánh hoàng hôn chuyển dần, mặt trời ngả về tây, con hạc trắng dang cánh cất tiếng, bay lượn giữa mây mù núi non, khi gần khi xa.

Ánh sáng vàng ấm áp rơi trên mái tóc đen của hắn, bóng con hạc trên bình phong nhờ ánh sáng chiếu rọi, khẽ lung lay phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của hắn, có thể thấy rõ lớp tơ lông mịn màng nơi sườn mặt thiếu niên.

Tựa như một con hạc khoác cánh lông mềm ấm.

Phất Phất có chút thất thần mà nghĩ, nàng phát hiện Mục Lâm Xuyên dạo gần đây hình như càng ngày càng dễ nói chuyện.

Tựa như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Mục Lâm Xuyên ngẩng mắt, nhíu mày nhìn nàng một cách kỳ quái: “Nhìn ta làm gì? Không phải nàng muốn đi ra ngoài sao?”

Được Mục Lâm Xuyên cho phép, sáng sớm hôm sau, Phất Phất trước hết quay lại chỗ ở cũ, trả phòng, thu dọn sơ qua, đóng gói đồ gửi về phủ Thứ sử. Những việc lặt vặt thế này vốn chẳng cần nàng đích thân làm, nhưng nàng là loại “xương tiện”, có người hầu hạ lại khiến nàng nổi da gà, tự tay làm vừa nhanh nhẹn lại vừa yên tâm.

Ngay sau đó liền đến Hoan Bá Lâu từ biệt.

Sau trận ầm ĩ hôm qua, trên dưới Hoan Bá Lâu đều đã biết thân phận của nàng.

Thiếu nữ ngày thường chẳng có chút kiểu cách nào, làm việc lanh lẹ siêng năng, nụ cười lại ấm áp.

Mấy người A Phân trước đây làm sao nghĩ tới nữ lang giặt đồ chẳng mấy ai để ý này lại là vị hoàng hậu tiền triều tôn quý vô cùng?

Cả đêm qua, A Phân trằn trọc suy nghĩ, dài ngắn thở than, càng nghĩ càng cảm thấy hãi hùng.

Mọi người ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, lo lắng rụt rè, dáng vẻ thấp thỏm sợ sệt.

Phất Phất không nghĩ nhiều, có phần luyến tiếc mà nắm tay A Phân, quyến luyến không nỡ buông:

“Vậy ta đi đây.”

A Phân run bắn người, vội rút tay lại.

Phất Phất ngẩn người.

A Phân cũng sững lại, tim đập thình thịch, thầm kêu một tiếng không xong, hoảng hốt quỳ xuống nhận tội.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên ắng. Như cảm thấy phản ứng của mình quá mức, A Phân theo bản năng lộ ra vẻ mặt sợ sệt vẫn thường dùng trước kia, ngẩng mắt lên nhìn Phất Phất đầy dè chừng.

Trong mắt Phất Phất thoáng qua vẻ bối rối, nhưng lại cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, nở một nụ cười dịu dàng, đỡ nàng dậy, phủi bụi trên người nàng.

“Ta thật sự phải đi rồi.”

Nghĩ nghĩ, lại móc ra một thỏi bạc từ trong tay áo: “A Phân ngươi phải tự chăm sóc bản thân cho tốt.”

Dù sao cũng đã đầu phục Tôn Tuần, nàng không thiếu tiền nữa rồi.

A Phân mắt đỏ hoe, vừa sợ vừa không nỡ, khẽ nức nở một tiếng, gật đầu đáp ứng.

Mãi đến khi Phất Phất bước qua cửa lớn Hoan Bá Lâu, A Phân mới như bừng tỉnh từ trong mộng, kéo váy chạy ra ngoài, cố nén tiếng khóc, vịn khung cửa lớn mà gọi to:

“A Lục, ngươi cũng phải tự chăm sóc mình đấy……”

Phất Phất sững người như được sủng ái mà lo sợ, dừng bước, nở ra một nụ cười thật tươi, trong đôi mắt như có sao băng lấp lánh rực rỡ nổ tung.

Nàng đứng trong ánh tà dương, dùng sức vẫy vẫy tay.

“Được mà……”

Trời chiều khuất núi, ánh tà dương bị gió thu thổi nghiêng ngả, vương đầy trên song cửa sổ.

Lưu phu nhân đang ngồi trước gương chải tóc, nhẹ nhàng cắm một cây trâm vàng lay động vào bên tóc mai, nơi tai cài đôi khuyên sáng bóng dịu dàng, khoé môi bà ta khẽ cong lên mỉm cười.

Cảm thấy bản thân trang điểm đã hoàn hảo, bà ta vuốt lại mái tóc mai rối, giãn mày nheo mắt, ung dung tự tại chờ Tôn Tuần quay về.

Bên cạnh, bà vú thân tín Tiền Ảu thấp giọng nói: “Chủ nhân thật sự muốn gả nữ lang cho vị bệ hạ kia sao?”

Lưu phu nhân nghe vậy, trên mặt hiện ra chút ý cười: “Tất nhiên.”

Từ sau khi gặp vị tiểu hoàng hậu kia mấy hôm trước, bà ta liền nảy sinh ý định này.

Tiền Ảu vẫn còn chút lo lắng, nhíu mày nói: “Chỉ sợ lang chủ không đồng ý, dù sao lang chủ tự thấy có lỗi với nhà họ Tân, một lòng muốn gả nữ lang Tân thị cho đại lang quân mà… ”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×