sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 181:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mục Lâm Xuyên bước vào thư trai, thì thấy Tôn Tuần đang ung dung ngồi xếp bằng trước án kỷ, tay ôm quyển trục chăm chú đọc, chẳng rõ là thật lòng hay giả bộ, nhưng nhìn bề ngoài thì quả có vài phần nhập thần, đến nỗi tiếng thông báo ngoài cửa cũng chẳng nghe thấy.

Người thời ấy phần nhiều đều ngồi ngay ngắn, xếp bằng bị cho là thất lễ. Nhưng Tôn Tuần vốn không xuất thân danh môn, lại sống nơi Tịnh Châu tụ họp nhiều người Hồ, nên cách hành xử cũng phần nào thô lỗ vô lễ.

Mục Lâm Xuyên sắc mặt không đổi, lặng lẽ đứng ở ngưỡng cửa, chờ Tôn Tuần “truyền triệu”.

Quả thật là “truyền triệu”, một đấng thiên tử đường đường chính chính lại phải đứng chờ thần tử truyền gọi.

Mãi đến khi tàn một nén hương, Tôn Tuần mới như thể bấy giờ mới nhận ra thư phòng có thêm một người, ngẩng đầu lên thì không khỏi cả kinh.

“Bệ hạ?!”

Tôn Tuần vội vàng đứng dậy bước tới đỡ, thần sắc vô cùng ân cần: “Sao bệ hạ lại đến đây? Cớ gì không bảo người thông báo trước một tiếng?”

Mục Lâm Xuyên ngược lại cười tủm tỉm: “Thấy ái khanh đọc sách đến nhập thần, trẫm không nỡ quấy rầy.”

Tôn Tuần vuốt râu cười khổ: “Bệ hạ thật là…”

“Thôi thôi, không nhắc chuyện này nữa.”

Mời Mục Lâm Xuyên ngồi xuống bên kia án, Tôn Tuần cười nói: “Hôm nay bệ hạ đến tìm thần là có việc gì?”

“Trẫm đã giết một người.”

“Ồ?” Tôn Tuần sắc mặt không gợn sóng: "Thần cũng có nghe nói bệ hạ giết một người.”

“Là vú già bên cạnh A Linh sao?”

Rót một chén trà dâng lên Mục Lâm Xuyên, Tôn Tuần lại mỉm cười: “Vú già đó đã làm gì khiến bệ hạ nổi trận lôi đình như vậy?”

Mục Lâm Xuyên cười: “Bà già ấy quá già, chẳng biết lễ nghi, hoàng hậu truyền gọi mà còn dám cao gối không dậy, thế nên trẫm giết ả.”

Nghe vậy, sắc mặt Tôn Tuần thoáng hiện vẻ giận dữ, lập tức lạnh giọng quát: “Con nô tì già ấy mà dám vô lễ như thế! Đáng chết!”

Ngay sau đó lại thở dài, sắc mặt đổi khác, cười khổ nói: “Chỉ là... Hàn bảo mẫu kia là vú nuôi của A Linh, e rằng bên A Linh sẽ hơi khó xử.”

Thiếu niên sắc mặt cũng thoáng lộ vẻ xấu hổ: “Trẫm cũng biết trẫm lỗ mãng, vừa rồi đã bẩm báo với nàng rồi.”

“Ồ?” Tôn Tuần cuối cùng cũng có chút hứng thú, mắt ánh ý cười hỏi: “A Linh đã biết rồi sao?”

Mục Lâm Xuyên vẫn ung dung, ngồi đó mỉm cười đáp: “Nàng độ lượng, không trách móc trẫm, đã dặn người lo liệu hậu sự cho Hàn bảo mẫu rồi.”

Chuyện Hàn bảo mẫu chết, Tôn Tuần từ sớm đã được thuộc hạ báo lại, một mụ già chết có là gì, ông ta vốn chẳng bận tâm. Điều khiến ông không vừa lòng là, tiểu điên kia dám nói giết người nhà họ Tôn là giết. Chẳng lẽ hắn nhìn không ra phu nhân có ý muốn tác hợp hắn với A Linh hay sao? Giết Hàn bảo mẫu là để thị uy? Hay là khinh thường nhà họ Tôn?

Trong lòng Tôn Tuần đã sớm có chút bất mãn, vừa rồi cũng cố tình để hắn phải đợi một lúc.

Dù gì cũng chỉ là một con rối, một phế đế mặc cho ông ta giật dây, nhưng Mục Lâm Xuyên lại rất biết điều, thật sự đứng chờ tròn một nén hương. Cơn giận trong lòng Tôn Tuần cũng tiêu tan quá nửa, ngược lại còn dâng lên một cảm giác hư vinh khó tả.

Ngay cả thiên tử cũng phải chờ ông truyền triệu...

Thế nên nhìn Mục Lâm Xuyên lại thấy thuận mắt thêm vài phần.

Thiếu niên mỉm cười như xuân, mày mắt uyển chuyển, phong lưu thân thiện.

Mang theo vài phần rộng lượng ban phát, Tôn Tuần trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc cũng dẫn vào chính sự: “Nói đến A Linh, thần có một chuyện, không biết có nên bẩm với bệ hạ chăng.”

Mục Lâm Xuyên đã cho ông đủ thể diện, khẽ hành lễ: “Đại tướng quân cứ nói không ngại.”

“Bệ hạ thấy A Linh thế nào?”

“Tân tiểu thư?” Trên mặt thiếu niên lộ ra vẻ trầm ngâm hồi tưởng, trong mắt ánh lên sự tán thưởng: “Tiểu thư dung mạo như thần tiên, tính tình rộng lượng, xử sự đoan trang…”

Dừng một chút, như có ẩn ý mà bật cười: “Vũ nghệ lại càng tinh diệu.”

Nhắc đến điệu vũ trong yến tiệc, Tôn Tuần liền bật cười ha hả.

“Ha ha ha, bệ hạ quá khen rồi.”

“Không giấu gì bệ hạ, thân phụ của A Linh vì cứu thần mà chết, thần mới đưa A Linh về phủ nuôi dưỡng, coi như con gái ruột. Nay A Linh tuổi cũng không nhỏ, cũng đến lúc xuất giá.”

Tôn Tuần cúi người, giọng hòa nhã thân tình: “Nếu bệ hạ đã có tình ý, thần cả gan muốn làm mai cho bệ hạ, rước A Linh vào cung làm phi, không biết bệ hạ ý hạ ra sao?”

Theo suy tính của Tôn Tuần, chuyện này coi như đã thành. Tiểu điên kia nếu cũng có lòng, chỉ cần gật đầu một cái, ông ta sẽ chọn ngày lành, an bài hôn sự ngay. Phủ thứ sử có gì mà không có, A Linh xuất giá, ông ta nhất định ban cho hồi môn hậu hĩnh. Đây chính là món hời, chẳng lỗ vào đâu được, Mục Lâm Xuyên không có lý gì mà từ chối.

Nào ngờ thiếu niên trước mặt vẫn mỉm cười nhã nhặn như cũ, mắt đỏ long lanh như nước, tựa có tình ý quyến luyến. Môi hồng khẽ cong, giọng khẽ như gió xuân:

“Đại tướng quân có lòng, trẫm xin nhận, chỉ là… trẫm không nạp thiếp.”

“Không nạp thiếp?”

Tôn Tuần sững người, sắc mặt lập tức khó coi.

Cơn giận lúc sáng lại bốc lên, ông ta nhìn thẳng vào ánh mắt Mục Lâm Xuyên.

Thiếu niên cụt cả hai chân, mà Tôn Tuần thân hình to lớn, Mục Lâm Xuyên phải ngẩng đầu mới trông thấy, vậy mà trong mắt lại không có chút e dè, vẫn tươi tắn như buổi sớm xuân, tươi cười như núi xuân.

Chỉ là, nụ cười kia lúc này nhìn lại chẳng còn thân thiện, mà giống như đang khiêu khích.

Ông ta một lòng muốn kết thân với hắn, lại rộng lượng không so đo việc hắn giết Hàn bảo mẫu, tiểu điên này lại không biết tốt xấu như thế, chẳng lẽ thật sự cho rằng hắn còn là vị thiên tử có thể hô phong hoán vũ ở kinh thành năm nào?

Sắc mặt Tôn Tuần trầm xuống thấy rõ, giọng nói cũng khó phân rõ hỉ nộ: “Nếu ta nhất định phải gả A Linh cho bệ hạ thì sao?”

Khóe môi Mục Lâm Xuyên vẫn treo nụ cười nhạt, thiếu niên khẽ nâng mi mắt, ánh nhìn lướt qua, rơi về phía ngoài cửa sổ.

Cành khô giăng ngang trời, chỉ lác đác vài chiếc lá tàn.

Giọng nói ôn hòa, nhưng lời nói lại sắc như dao: “Vậy thì trẫm chỉ có thể cùng đại tướng quân chia đường rẽ lối.”

Tính khí cứng rắn của Mục Lâm Xuyên nằm ngoài dự liệu của Tôn Tuần.

Sắc mặt ông ta lập tức biến đổi, giọng nói cũng lạnh hẳn đi:

“Bệ hạ đây là ý gì? Thần có lòng tốt gả A Linh cho bệ hạ, bệ hạ không muốn thì thôi, cớ gì phải mang điều ấy ra uy hiếp?”

“Mấy ngày nay, chẳng lẽ thần có chỗ nào bạc đãi bệ hạ?”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×