Tôn Tuần cất tiếng cười lạnh: “Bệ hạ muốn cùng ta chia đường rẽ lối, nhưng phủ thứ sử của ta há là nơi muốn đến thì đến, muốn đi là đi? Bệ hạ đây là coi ta như khỉ mà đùa giỡn sao?”
“Hôm nay nếu ta giết bệ hạ ngay tại đây thì sao?”
Thiếu niên xoay ánh mắt lại, chỉ nhàn nhạt lướt qua ông ta, chẳng sợ chẳng kinh, ngược lại thản nhiên đưa tay ra: "Trẫm nay không binh không tốt, nếu đại tướng quân muốn giết, trẫm xin giơ tay chịu trói.”
Một câu ấy khiến Tôn Tuần sững người.
Tên tiểu điên này chẳng lẽ không định phục quốc nữa sao?
Ông ta bật cười lạnh ba tiếng: “Bệ hạ thật gan dạ, chẳng lẽ đã không còn ý muốn phục quốc?”
“Mượn gan dạ thì không dám." Mục Lâm Xuyên khẽ vuốt đôi chân tàn phế của mình, cười nhạt: "Chỉ là không sợ chết thôi.”
“Phản quân nhập thành, trẫm bị chém gãy cả hai chân, rồi bị ném từ thành lầu xuống. Trận thế lớn cỡ nào cũng từng thấy rồi, cái chết có là gì đâu?”
Tựa hồ nhìn ra Tôn Tuần có phần không vui, Mục Lâm Xuyên lại chậm rãi nói: "Trẫm nay chỉ là một kẻ ai ai cũng biết là phế đế, lại thêm tàn chân, may mà được đại tướng quân không chê bỏ, mới có chút cơ hội sống sót, được một mái che đầu.”
“Phục quốc hay không, đối với trẫm mà nói, đã không còn trọng yếu.”
“Trẫm nay thân tàn thể yếu mà sống lay lắt nơi nhân thế, cái gọi là sống chết, đã sớm đặt ngoài tâm trí.”
Lời nói ấy xem như đã cho Tôn Tuần đủ mặt mũi, ông ta hơi kinh ngạc, ánh mắt dừng lại ở đôi chân cụt của Mục Lâm Xuyên, không kìm được thở dài một tiếng, giận cũng nguôi phần nào.
Lúc quay lại nhìn thiếu niên ấy, trong lòng lại dâng lên vài phần tán thưởng cho khí độ ung dung điềm tĩnh của hắn, lại sinh thêm chút xót thương và tiếc tài.
Có lẽ thấy bầu không khí căng như dây đàn đã dịu đi, Mục Lâm Xuyên cười khổ nói tiếp: “Lời đã nói đến đây, trẫm cũng không giấu tướng quân làm gì. Phất Phất từ kinh thành theo trẫm đến tận nơi này, may mắn nàng chẳng chê bai, trẫm sớm đã lập thệ vì lòng nàng mà cả đời không nạp thiếp.”
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nay làm sao có thể thành kẻ bạc tình thất tín?”
Tôn Tuần không nói gì, ánh mắt chậm rãi đảo qua gương mặt hắn, mà Mục Lâm Xuyên cũng quang minh lỗi lạc để mặc ông ta nhìn.
Một lúc lâu sau, Tôn Tuần mới “ha” lên một tiếng ngắn gọn rồi phá lên cười.
“Thì ra là vậy. Bệ hạ cũng là người trọng tình nghĩa. Đã thế, ta cũng chẳng tiện làm kẻ ác chia uyên rẽ lứa nữa.”
Tôn Tuần quả không hổ là kẻ hùng cứ một phương, cương nhu tùy lúc, nói đổi là đổi ngay. Ông ta lập tức bước ra khỏi án thư, đứng thẳng dậy, chắp tay hành đại lễ, trong ánh mắt hiện lên đôi phần tự trách lẫn xót xa: “Hầy, vừa rồi là thần thất lễ, mong bệ hạ lượng thứ.”
Mục Lâm Xuyên đâu phải kẻ chấp nhặt, thiếu niên vội giả vờ kinh hãi, đứng dậy đỡ lấy y, nắm chặt tay y mà dài giọng than: “Tướng quân khách khí rồi.”
Thế là lại một màn quân thần hòa hợp, cơn giông bão ngấm ngầm kia cũng tan biến không tung không tích.
Chờ đến khi Mục Lâm Xuyên rời đi, Tôn Tuần mới chậm rãi ngồi trở lại bàn, khẽ hừ một tiếng cười lạnh.
Chẳng bao lâu sau, Tôn Anh từ trong nội thất bước ra.
Thanh niên lặng lẽ nhìn theo bóng lưng thiếu niên rời đi, chỉnh lại y phục, ý vị thâm trường thở dài một tiếng: “Cũng là một bậc đế vương có khí phách.”
Tôn Tuần hừ lạnh, tỏ vẻ không mấy tán đồng.
Tôn Anh hỏi: “Phụ thân định cứ vậy mà tha cho hắn ư?”
“Không vậy thì sao? Chẳng lẽ thật sự giết hắn tại đây à?”
Nhìn theo bóng Mục Lâm Xuyên dần khuất xa, trong lòng Tôn Tuần vẫn ngổn ngang bất bình.
Ông ta đương nhiên không tin gì cái gọi là “không muốn phục quốc”, "xem nhẹ sống chết”, hay “lập thệ không nạp thiếp” của Mục Lâm Xuyên cả.
Tôn Tuần cười lạnh: “Hừ, một đấng thiên tử sa cơ đến mức ấy, vậy mà lại thản nhiên đón nhận, không tiếc nhún mình cười gượng với ta. Người ta thường nói, kẻ chân trần không sợ kẻ mang giày, tên tiểu điên này đến cả chân cũng chẳng có!”
Kẻ mang giày như ông ta, còn muốn mượn danh hắn, lại thèm thuồng thiết kỵ trong tay hắn, làm sao nỡ ra tay giết hắn thật?
Tôn Anh mỉm cười: “Phụ thân anh minh. Nhờ người trấn giữ, Tịnh Châu mới yên ổn. Phụ thân là bá chủ một phương, Mục Lâm Xuyên gặp phải phụ thân cũng đành phải nể mặt.”
Tôn Tuần khó chịu xua tay: “Đừng có ở đó mà nịnh bợ. Ngươi đến chẳng phải để hỏi chuyện hôn sự của mình sao?”
Tôn Anh hơi khựng lại, rồi khổ cười chắp tay nói: “Thật chẳng giấu được phụ thân.”
“Thôi thôi, mẫu thân ngươi cũng làm ầm lên rồi." Tôn Tuần bất đắc dĩ thở dài: "Ta còn biết làm sao nữa? Việc hôn nhân của ngươi với A Linh coi như thôi đi. Mấy ngày nữa ta sẽ tìm lại xem có lang quân nào tốt, gả A Linh đi, cũng coi như không phụ cố hữu dưới suối vàng.”
Nghe vậy, Tôn Anh không tỏ ra mừng rỡ, ngược lại nhíu mày nhắc nhở: “Phụ thân nhớ đích thân chọn lựa, gia thế không quan trọng, quan trọng là nhân phẩm.”
Tôn Tuần trợn mắt: “Lời đó đem tặng lại cho ngươi, gia thế không quan trọng, nhân phẩm mới là chính, ngươi chịu không?”
Bị phụ thân đâm thọc hết lần này đến lần khác, Tôn Anh chỉ còn biết khổ cười liên tục, kêu khẽ: “Phụ thân tha cho con. Nam nhi đại trượng phu phải lập nên sự nghiệp, sao có thể đem chuyện cưới hỏi đặt lên đầu chứ?”
...
Vậy là chuyện hôn nhân của Tân Linh coi như đổ bể. Lưu phu nhân tức thì nổi cơn tam bành, Tôn Tuần đành bó tay nhận thua, hứa với bà ta rằng thôi thì bỏ qua chuyện của A Anh, sau sẽ tìm cho A Anh một mối tốt.
Lưu phu nhân nghe vậy mới chịu yên.
Thế nhưng nghĩ tới A Linh là một đứa trẻ tốt như thế, vậy mà tên Mục Lâm Xuyên què quặt kia lại không chịu, trong lòng bà ta lại dâng một cơn tức, mắng chửi Mục Lâm Xuyên thêm một trận.
Khiến cho đầu óc Tôn Tuần như muốn nổ tung, trong lòng lẩm bẩm: A Linh tốt như thế, chẳng phải bà ta cũng không muốn nhận về sao? Giờ chẳng liên quan đến lợi ích của bà ta nữa, lại quay ra bênh vực A Linh?
Có lẽ vì cảm thấy bị Mục Lâm Xuyên dắt mũi một phen, lại bị vợ túm tai càm ràm mấy lượt, giận mà không xả được, càng nghĩ càng thấy uất, mấy ngày nay Tôn Tuần càng tìm đủ mọi cách mà hành hạ Mục Lâm Xuyên.