Ánh mắt Mục Lâm Xuyên rời khỏi thiếu nữ, đảo qua một lượt cảnh náo nhiệt hỗn loạn của phố chợ.
Hắn hơi nhíu mày, bước tới trước, chỉ lạnh nhạt nói một chữ: “Đi.”
Phất Phất kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi sao lại ở đây?”
Mục Lâm Xuyên liếc nàng một cái như nhìn đồ ngốc, vẻ cổ quái: "Nàng tới được, chẳng lẽ trẫm lại không được tới?”
Tiếng trò chuyện giữa hai người lập tức thu hút sự chú ý của đám người như Lý nãi nãi. Thấy Mục Lâm Xuyên thân thiết với Lục Phất Phất như vậy, Lý nãi nãi trong lòng liền vang chuông báo động, vừa thăm dò vừa hiếu kỳ hỏi: “A Lục, vị này là…?”
Phất Phất giật mình hoàn hồn, gặp ngay câu hỏi chí mạng, suýt chút cắn phải lưỡi, ấp a ấp úng: “Đây là…”
Thiếu niên thì mặt không đổi sắc, mồm không cần suy nghĩ, thốt ra một câu ngắn gọn: “Nam nhân.”
Lý nãi nãi như bị sét đánh giữa trời quang.
Tim Phất Phất đập thình thịch hai nhịp, bản năng muốn phản bác, nhưng lại lập tức nhớ ra… hình như thật sự không có gì để phản bác.
…Nàng cũng chẳng rõ rốt cuộc quan hệ giữa mình và Mục Lâm Xuyên là gì. Nói là “phu thê” thì cũng thấy gượng, hai người chưa cưới xin, chẳng có sính lễ, chẳng có hôn lễ, càng đừng nói tới gì gọi là lễ phong hậu trang nghiêm.
Thôi, hắn nói gì thì là vậy đi. Phất Phất hơi mệt mỏi, gương mặt lại khẽ ửng đỏ.
Mục Lâm Xuyên thì nói nhẹ bẫng như không, sắc mặt dửng dưng, chẳng để lại chút dư địa cho trái tim thiếu nữ mơ mộng rung động gì cả.
Những người khác tuy không ôm ý định cưới nàng làm con dâu như Lý nãi nãi, nhưng nghe nói thiếu nữ này đã có phu quân, ai nấy cũng hiếu kỳ nhìn sang.
Thiếu niên kia làn da trắng đến gần như trong suốt dưới ánh dương, gương mặt lạnh lùng thoáng chút không kiên nhẫn. Mái tóc đen buộc đuôi ngựa đơn sơ, chẳng đội mũ hay đeo trang sức.
Đôi mắt hẹp dài, đỏ rực như máu.
Điều gây chú ý nhất vẫn là đôi chân tựa hồ bị chặt ngang bằng rìu, dưới gấu áo chỉ thấy hai cái chân giả cứng nhắc được cột chặt vào đầu gối.
Mục Lâm Xuyên đảo mắt nhìn giỏ rau nàng xách: “Mua xong rồi?”
Phất Phất chớp mắt mấy cái: “Ờ… xong rồi.”
“Vậy thì đi thôi.” Hắn nhếch môi, không biểu cảm quay người rời đi, hoàn toàn chẳng mảy may để tâm đến ánh mắt tò mò xung quanh.
Phất Phất đành nhìn hắn một cái, lại quay sang nhìn Lý nãi nãi mấy cái, cười gượng, sau đó vội vã đuổi theo.
Chờ hai người đi rồi, đám người đứng lại mới hoàn hồn, ai nấy đều ngây ra như phỗng.
Ai mà ngờ được A Lục ngọt ngào lanh lợi thế mà đã thành thân rồi? Mà lại còn búi kiểu tóc của thiếu nữ? Càng không ngờ là, phu quân nàng ấy lại là một người tàn phế?
Có điều… nam nhân ấy quả thực đẹp mắt, chỉ là đôi mắt đỏ kia…
Khoan đã mắt đỏ?
Ánh mắt mấy người như Trương ông, Lý nãi nãi, Vương nãi nãi vô thức giao nhau, từ trong mắt đối phương nhìn thấy cùng một sự kinh hãi.
Đỏ mắt, cụt chân.
Họ Lục.
Mấy mảnh thông tin ráp lại thành hình, đầu óc ông bà già đột nhiên choáng váng một trận, sau đó dường như nhìn thấy thứ gọi là “vạn hoa kính” rực rỡ sắc màu của hậu thế.
—
Mục Lâm Xuyên hiển nhiên không thể hiểu nổi vì sao nàng lại có thể vui thú với đời sống “dân dã” như vậy. Cẩm y ngọc thực, sơn hào hải vị, chẳng phải ai cũng mong ước sao?
Nàng trước đó còn nói mình thích hư vinh, không bỏ được ngôi hoàng hậu, giờ sao lại hớn hở mà chạy ra chợ mua rau?
Có lẽ, hắn thật sự không quen việc nàng ở đâu cũng như cá gặp nước, hớn hở vui vẻ như vậy.
Phất Phất thì chẳng tiện giải thích gì. Nàng lớn lên dưới lá cờ đỏ, quen với việc tự tay làm lấy, bị người khác hầu hạ trái lại thấy không tự nhiên.
Mục Lâm Xuyên “đi” được nửa đoạn, quay đầu lại liếc nàng, hỏi đầy vẻ khó hiểu: “Rau này với phủ thứ sử có gì khác?”
Phất Phất thầm lẩm bẩm: …Không hổ là hoàng đế lớn lên nơi nhung lụa.
Nàng nhún vai, bước nhanh lên hai bước, giơ giỏ rau lên, tươi cười nói: “Khác chứ, rau bên ngoài tươi hơn mà.”
Hắn nhìn chằm chằm vào mấy củ cải trắng tròn trong giỏ, nhìn đi nhìn lại mà vẫn không thấy có gì khác biệt với rau trong phủ cả.
Đi thêm vài bước, phía trước lại vang lên tiếng trẻ con trong trẻo, mơ hồ nhưng rõ ràng:
“Mục Kiệt khuyển, thất thiên hạ.
Ninh thực ta lai thực, bất ẩm Tần Hoài thủy.”
“Mục Kiệt khuyển, thất thiên hạ.
Ninh thực ta lai thực, bất ẩm Tần Hoài thủy.”
Tiếng hát càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ.
Phất Phất rùng mình một cái, trợn mắt nhìn mấy đứa nhóc nghịch ngợm vừa nãy lại chạy về, líu ríu chơi đùa, chẳng hề biết kẻ bị nhạo báng trong bài hát đang đứng ngay trước mặt chúng!
Chết rồi chết rồi!
Nàng vô thức nhìn sang Mục Lâm Xuyên, mồ hôi lạnh rịn ra nơi sống lưng.
Thiếu niên ấy dừng bước, lặng yên để bài đồng dao đến gần rồi rời xa, mặt mày không biểu cảm, thần sắc lạnh nhạt như thường.
Phất Phất liếc nhìn, hít sâu một hơi, đột ngột nhét giỏ rau vào tay Mục Lâm Xuyên, rồi nhảy đến trước mặt hắn, tay chân vụng về khua loạn.
“Ê, Mục Lâm Xuyên! Nhìn ta nè! Nhìn ta nè!!”
Mục Lâm Xuyên theo ánh mắt nàng nhìn sang.
Phất Phất xoay vòng một cái, cười cười ngượng nghịu: "Ngươi thấy ta mặc bộ váy này có đẹp không? Màu xanh đó! Còn có hoa nhỏ nữa!”
Cái cách chuyển hướng chú ý quá đỗi ngốc nghếch này, trên đời e rằng chỉ có một mình nàng làm được.
Chuyện xảy ra bất ngờ, nàng thật sự nghĩ không ra biện pháp nào hay hơn.
Một là sợ Mục Lâm Xuyên lên cơn, nảy lòng giết chóc, động thủ với mấy đứa trẻ con. Hai là sợ hắn nghe xong bị tổn thương.
Tự thấy mình đúng là ngốc chết đi được, nhưng đến nước này rồi, Lục Phất Phất cũng chỉ còn cách cắn răng mà tiếp tục.
Thiếu nữ mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống như con khỉ nhảy loạn, vừa gượng gạo vừa khổ sở.
Mục Lâm Xuyên: …
Khóe môi cong lên rất nhẹ, thoảng một tiếng cười khẽ.
“Xì.”