sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 183:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Thiếu niên kia thì vẫn là bộ dạng điềm nhiên như không, vẻ mặt bình thản, dường như với hắn mà nói, vinh nhục ban thưởng đều không đáng để bận tâm.

Thế nhưng, thanh danh của Mục Lâm Xuyên thì đã lan ra ngoài.

Dẫu đã an ổn tạm cư trong phủ thứ sử, nhưng Phất Phất lại không thể an nhàn mà ngồi yên một chỗ. Nàng vốn không thích người khác hầu hạ, thấy thế nào cũng gò bó bất tiện. Mỗi ngày đều phải ra ngoài dạo quanh gần phủ thứ sử một vòng, tất nhiên cũng không dám đi xa, sợ gây phiền cho Mục Lâm Xuyên và Tôn Tuần.

Thực ra cũng chẳng có gì mà gây rối. Phủ thứ sử và khu vực lân cận đều nằm trong tay Tôn Tuần, ai mà to gan bằng trời dám làm càn nơi đây?

“Tiểu nương tử lại ra mua rau à?” Bà bán rau quen mặt thấy Phất Phất, nở một nụ cười hệt như đóa hoa nở rộ, tươi roi rói.

Mấy ông bà bán rau xung quanh cũng vui vẻ lên tiếng chào hỏi Lục Phất Phất.

Thiếu nữ trước mặt dung mạo thanh tú, mái tóc đen mượt sáng bóng, đôi mắt thì trong veo như suối. Dù xiêm y chẳng mấy hoa mỹ, nhưng sạch sẽ gọn gàng, vẻ ngoài tươi sáng, khiến người khác nhìn vào liền có cảm tình.

Thực ra, tính tình lạc quan lại nhanh nhẹn tháo vát của Lục Phất Phất vốn đã rất được lòng người già, mấy hôm nay ngày nào cũng ra mua rau, lại càng thân thiết với một đám ông bà lão trong chợ.

Thiếu nữ giòn giã đáp lời: “Vâng, Lý nãi nãi sáng sớm an lành.”

Vừa nói, nàng vừa cúi người lựa mấy bó cải trắng và củ cải non trên sạp rau, trong lòng lại âm thầm thở dài một tiếng, ngậm ngùi rằng mùa đông thời cổ thật sự quá thiếu rau ăn. Đâu như hiện đại, nhờ vào công trình “giỏ rau quốc gia”, muốn ăn thứ gì cũng chỉ cần xách làn ra chợ là có đủ.

Nỗi nhớ cố hương đột ngột dâng lên, khiến lòng nàng man mác buồn.

Nghĩ đến chuyện mình một cô gái còn chưa xuất giá, chết bất đắc kỳ tử vì tai nạn xe, thế rồi lại xuyên đến cái thế giới quỷ quái này, còn bị buộc phải trói chặt vận mệnh với tên bạo quân Mục Lâm Xuyên, trong lúc hồ đồ cứu lấy hắn một mạng, vậy là bị hắn đeo bám không dứt, giờ muốn thoát thân cũng không nổi.

Nghĩ tới đây, Lục Phất Phất ỉu xìu, đại khái chỉ tay vào mấy loại rau.

“Lấy cho ta chỗ này, cái này với cả cái này nữa.”

Lý nãi nãi chẳng nhận ra tâm tình ảm đạm của thiếu nữ, vẫn vui vẻ tán gẫu, bắt đầu kể chuyện lặt vặt trong thành Thượng Đảng mấy hôm nay.

“Nghe nói, hoàng thượng đến Thượng Đảng mình rồi đó. Lục tiểu nương tử có biết chuyện này chưa?”

Phất Phất lập tức ngẩn người, suýt nữa thì văng tục tại chỗ.

Mà Lý nãi nãi chẳng nhận ra vẻ mặt sốc nặng của nàng, vẫn hớn hở bàn tán về vị “thiên tử Đại Ung” kia.

Một câu kéo theo một đám người nhập cuộc, nào là Trương ông, Vương nãi nãi, cả đám ríu rít chen lời nhau nói chuyện.

Thực ra cũng không phải mấy ông bà bán rau này to gan dám nghị luận hoàng gia, mà là vì thượng kinh đã mất, hoàng đế bị phản quân chặt mất hai chân, đã thành chó nhà có tang, uy nghi thiên tử chẳng còn sót lại bao nhiêu, lâu lắm rồi đã thành đề tài bàn trà của dân gian.

Trương ông lắc đầu: “Ôi chao, vị hoàng đế này cũng thật đáng thương, chưa kịp đội mũ đã bị đuổi khỏi thượng kinh, cụt cả hai chân, giờ chỉ còn cách tới nương nhờ Tôn Thứ sử ở đất Tịnh Châu ta.”

Vương nãi nãi tiếp lời: “Cũng nhờ Tôn Thứ sử ta tài giỏi đó chứ.”

“Nghe đâu hoàng đế ở phủ Thứ sử sống chẳng dễ gì, cả ngày cười cười nịnh nọt, chạy theo nịnh bợ Tôn Thứ sử, tsk tsk.” Lý nãi nãi vừa nhặt rau vừa cảm thán, “Thật đúng là, thế sự vô thường, ai mà đoán được.”

Đây là lần đầu tiên Phất Phất nghe được tin tức về Mục Lâm Xuyên từ miệng dân thường, vừa thấy mới mẻ vừa thấy buồn cười, trong lòng không khỏi cảm thán một phen.

Mục Lâm Xuyên làm hoàng đế đúng là quá thất bại, dân chúng nhắc đến hắn mà như kể chuyện cười. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đó là lẽ thường. Dân gian xưa nay vốn chẳng mấy ai quan tâm thiên tử tên gì, chỉ cần chiến loạn không tràn đến trước cửa nhà, sống yên ổn là đủ rồi.

Miệng thì kể chuyện Mục Lâm Xuyên, nhưng ánh mắt Lý nãi nãi vẫn thi thoảng liếc sang Phất Phất, càng nhìn càng thấy vừa ý.

Haiz, nếu có thể cưới Lục tiểu nương tử này về làm con dâu thì tốt biết bao.

Phất Phất bỏ rau vào giỏ, mắt cong cong cười nói: “Lý nãi nãi, ta đi trước đây ạ.”

Ngay lúc ấy, một đám trẻ con ríu rít đuổi nhau chạy ngang qua, miệng còn hát vang bài đồng dao xứ Tịnh Châu:

“Mục Kiệt khuyển, thất thiên hạ.
Ninh thực ta lai thực, bất ẩm Tần Hoài thủy.”

“Mục Kiệt khuyển, thất thiên hạ.
Ninh thực ta lai thực, bất ẩm Tần Hoài thủy.”

Phất Phất đứng khựng tại chỗ, ngây người mất một lúc lâu mới hoàn hồn, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc rối rắm, khó tả.

Chẳng ngờ Mục Lâm Xuyên ở phủ thứ sử lại bị đồn đến mức này?

Hôm đó sau khi Tôn Tuần gọi Mục Lâm Xuyên đi, nàng cũng từng lo lắng cho hắn một trận, nhưng rồi lại thấy thiếu niên ấy y như không có chuyện gì, điềm nhiên trở về, sau mấy hôm lại càng thân thiết với Tôn Tuần, cười cười nịnh nọt, hoàn toàn không thấy chút gượng gạo nào.

Nhưng cũng không đến nỗi bị truyền ra cái dạng này chứ?!

Bài đồng dao kia cũng quá độc rồi! Rốt cuộc là thần nhân phương nào biên ra vậy?!

Bên kia, mấy bà bà đã bắt đầu nói tới “Lục hoàng hậu”. Nói rằng vị Lục hoàng hậu này theo Mục Lâm Xuyên chạy đến Tịnh Châu, phẩm hạnh không rời không bỏ thật khiến người ta ngưỡng mộ.

Thấy Phất Phất đứng ngẩn ở đầu hẻm, mấy bà gọi với sang đầy tò mò: “A Lục? Còn không đi à?”

Không quên phụ họa một câu: “Cái vị Lục hoàng hậu ấy thật đúng là nữ trung hào kiệt.”

Bị bất ngờ nghe đến chuyện bát quái của chính mình, khóe môi Phất Phất giật giật, cười gượng vài tiếng cho qua.

“Trùng hợp ghê, A Lục! Vị hoàng hậu ấy trùng cả họ với cô đó nha!” Vương nãi nãi vỗ đùi một cái như phát hiện đại sự.

Thiếu nữ chỉ biết cười khan: “Haha, vậy sao ạ?”

Thu lại tâm thần, đang định xoay người rời đi thì sau lưng chợt vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Lục Phất Phất.”

Giọng nói kia mang theo chút âm u, thoảng vẻ chán ghét, nhưng cũng vẫn trong trẻo như tiếng sơn ca.

Mục Lâm Xuyên đứng phía sau nàng, thần sắc lãnh đạm, ánh mắt dừng trên người nàng.

Chân mày khẽ nhướng, hơi không hài lòng: “Sao lại ở đây?”

Thiếu nữ kia mặc đồ nông gia, áo ngắn xanh lam, tóc đen búi cao, không điểm phấn tô son, cũng chẳng cài trâm ngọc. Cánh tay còn xách theo một chiếc giỏ rau, bên trong củ cải trắng nõn nước, lớn mà bóng mượt.

“Mục Kiệt khuyển, thất thiên hạ.
Ninh thực ta lai thực, bất ẩm Tần Hoài thủy.”

Dịch nghĩa:

“Mục Kiệt là chó, đánh mất giang sơn.
Thà ăn cơm thừa canh cặn, chớ uống nước sông Tần Hoài.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×