sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 188:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hai người cớ sao lại lo lắng như thế, chuyện này phải kể từ mấy ngày trước.

Đội tinh binh này của họ vốn là thân binh chính thống của thiên tử, chỉ nghe lệnh duy nhất một người thủ lĩnh chính là vị thiên tử ở kinh thành kia.

Nhưng Tịnh Châu dù sao cũng cách xa kinh thành, thiên tử lại chẳng thể thân chinh đến Tịnh Châu nắm quân, cho nên dù mang danh là thân binh thiên tử, bọn họ cũng chỉ nhận lấy nguồn tiếp tế không ngừng từ kinh thành, mà từ trước đến nay chưa từng gặp qua Thiên tử một lần.

Tịnh Châu người Hồ người Hán lẫn lộn, trừ mấy quận Thái Nguyên, Thượng Đảng còn giữ được, các quận còn lại đều bị người Hồ như Nam Hung Nô, Ô Hoàn thâm nhập, các tộc Hồ chia phe chiếm cứ, hành tung như gió.

Một là vì bảo vệ sơn hà xã tắc, hai là vì giữ gìn huyết tính của quân đội, đội kỵ binh này nhiều năm qua vẫn luôn giao chiến với người Hồ, thường xuyên truy đuổi, vây quét các bộ lạc lớn nhỏ, lấy người Hồ làm quân luyện tập.

Trời cao hoàng đế xa, trong hoàn cảnh như vậy, cũng nuôi ra không ít lũ binh phỉ.

Khi tin “vong quốc” truyền đến, cả đội “thân binh” lập tức dao động.

Người cầm đầu đội thân binh là kẻ tên Lý Tuấn, vốn đã có dã tâm thoát ly kinh thành tự lập từ lâu. Huống hồ vị thiên tử kia sau khi mất nước lại còn bị chặt đứt hai chân, ai ai cũng biết là không thể nào vực dậy nổi nữa.

Thế là, khi thiên tử hạ lệnh truyền đến, Lý Tuấn coi như không thấy, dây dưa cho tới tận bây giờ, khiến cả đội thân binh lòng người bất ổn, trong đám ấy có trung thần tận nghĩa từng chịu ân sâu của thiên tử nguyện lấy chết báo đáp, cũng có thân tín của Lý Tuấn ôm dã tâm mưu chiếm binh quyền, càng có nhiều kẻ đứng giữa đong đưa, làm cỏ đầu tường quan sát.

Lại đúng lúc kẻ thù cũ năm xưa là người Hồ lại kéo tới, cuối cùng dẫn đến một trận binh biến.

Trong trận binh biến ấy, Thạch Hắc và Diêu Mậu là thuộc nhóm trung nghĩa, bọn họ liều mạng chém giết thoát thân, vây giết Lý Tuấn cùng thân tín, chặt đầu thị chúng.

Theo lý, giết được nghịch tặc Lý Tuấn rồi, bọn họ nên lập tức khởi hành tới Thượng Đảng, nhưng đến thời điểm ấy, mấy người lại nảy sinh do dự trong lòng.

Bọn họ tuy là thân binh của bệ hạ, nhưng chưa từng gặp mặt bệ hạ, ngay cả bệ hạ là cao là thấp, là tròn là méo cũng không biết.

Lại nghe đồn vị bệ hạ ấy là một kẻ so với Kiệt Trụ còn tàn bạo hơn, dâm loạn vô độ, là một bạo quân. Bọn họ kéo dài đến tận hôm nay mới chịu đi Thượng Đảng, tuy có thể hiểu được, nhưng lỡ như bệ hạ không tin thì sao?

Hoặc là tin rồi, nhưng muốn đoạt binh quyền, thừa cơ giết bọn họ vậy thì phải làm sao?

Suy cho cùng vẫn là không tin vị bạo quân ấy.

“Việc đã đến nước này, không thể kéo dài thêm được nữa rồi.”

Diêu Mậu thở dài một hơi, quả quyết nói: “Kéo thêm nữa, cho dù chúng ta có lý cũng thành vô lý.”

“Trong hai ngày tới, lập tức lên đường đi Thượng Đảng.”

“Nếu bệ hạ thật sự là bạo quân…” Diêu Mậu hạ thấp giọng, trên mặt hiện vẻ quyết liệt: "Cùng lắm thì chúng ta…”

Cùng lắm thì chúng ta lại đầu quân cho minh chủ khác!

Vế sau của câu ấy, Diêu Mậu nhịn lại nhịn, là một nam nhi mà mặt cũng nghẹn đến đỏ bừng, nhưng lại không dám nói ra miệng.

Mục Lâm Xuyên quả thật đã thực hiện lời hứa của hắn, những ngày này không còn ai dám khinh nhờn nàng nữa.

Trời càng ngày càng lạnh, con người cũng trở nên lười biếng không muốn nhúc nhích, Lục Phất Phất kéo một chiếc ghế mây, trong lòng ôm một hũ rượu Phần, ngồi giữa sân, hai tay che miệng, hà hơi sưởi ấm, ngơ ngẩn nhìn làn sương trắng mịt mù bay lên không trung.

Chóp mũi nàng lạnh như băng, khuôn mặt nhỏ đỏ rực vì gió lạnh, lông mi còn rơi đọng vài hạt tuyết mịn, trông ươn ướt.

Vốn định giả vờ phong nhã, vừa ngắm tuyết vừa uống rượu, ai ngờ rượu lại quá mạnh, đến lúc này còn chưa dám uống một hớp nào.

Ánh tà dương đổ xuống, vài bóng nhạn lướt qua ráng chiều rực rỡ, chiếu rọi lên từng giọt băng trước hiên nhà cuối phố, lấp lánh sáng ngời.

Phương bắc quả thật lạnh nhanh hơn phương nam. Phất Phất thở dài một tiếng, ngẩn người không mục đích, cam tâm làm một con cá mặn.

Ngoài ngẩn ngơ thì cũng chẳng có việc gì để làm, người nhà họ Tôn cũng chẳng dám sai bảo nàng, Lục Phất Phất sâu sắc cảm nhận được mình hiện giờ chỉ là một vật cát tường sống.

Đúng lúc nàng vỗ vỗ mông, định mang ghế mây và hũ rượu quay về thì đất dưới chân chợt truyền đến từng đợt chấn động mơ hồ.

Tựa như sấm dậy như triều cường, Phất Phất dừng chân, ngẩn ra nhìn, chỉ thấy đám nha hoàn phủ họ Tôn đều chạy ra ngoài.

Miệng hô vang: “Kỵ binh tới rồi! Kỵ binh tới rồi!”

Kỵ binh?! Là đội kỵ binh mà nàng nghĩ tới sao???

Nghĩ đến đây, Phất Phất lập tức giật bắn người, kéo ghế mây, xách váy chạy một mạch.

Đến khi chạy tới cổng phủ, bên ngoài đã đứng đầy người.

Mục Lâm Xuyên và Tôn Tuần đều có mặt.

Vừa liếc thấy Phất Phất thở hồng hộc chạy đến, Mục Lâm Xuyên lạnh nhạt liếc nàng một cái, sắc mặt hắn có phần âm trầm, ánh mắt đặc biệt lạnh lẽo.

Dường như là vết thương ở chân lại tái phát, hắn kéo Lục Phất Phất sang bên cạnh, lông mày đang nhíu chặt mới hơi buông lỏng ra chút, rồi nhìn về phía trước.

Tà dương ngả xuống, cành cây khô khốc, muôn núi đều phủ lạnh.

Tuyết rơi trên đường lớn tựa muối trắng, một vầng nhật luân đang dần dần lặn xuống.

Một đoàn kỵ binh hùng hậu đang cuồn cuộn kéo đến từ phía xa.

Nơi vó ngựa đi qua, móng sắt giẫm nát băng tuyết từng tầng, cuốn theo tuyết mù mịt, bay thẳng lên tận trời!

Cát bay đá chạy, dường như cả bầu trời đều bị đội quân đen kịt này che phủ.

Chỉ còn lại một dải cờ lớn tung bay theo đội kỵ binh đang lao tới, phần phật trong gió, bị gió lạnh đóng băng cứng ngắc.

Ánh chiều tà rơi trên loài hoa kỳ lạ lộng lẫy nơi sân, như triều xuân dập dờn, ánh nước long lanh, sắc ngọc biếc và vàng dịu hòa quyện.

Vẻ mềm mại ấy cùng sát khí lạnh lẽo nơi đây đan xen vào nhau, vẽ nên một cảnh tượng kỳ dị lạ thường.

Mọi người có mặt đều bị cảnh ấy làm chấn động, tâm tình mỗi người mỗi khác.

Hình ảnh mấy ngàn kỵ binh từ xa cuồn cuộn kéo đến quả là không nói nên lời, là một luồng khí thế khó bề diễn tả. Nếu đối diện là quân địch, Phất Phất cũng phải thừa nhận bản thân vì sự oai phong ấy mà máu nóng sôi trào, nghĩ đến kết cục ban đầu của đội quân này trong 《Đế Vương Ân》, phút chốc bỗng thấy xúc động đến muốn khóc.

Tôn Tuần vuốt râu dài không nói một lời, mà hai người con đứng sau ông ta Tôn Anh và Tôn Cảnh trong mắt đã bùng lên ngọn lửa nóng rực!!

Người cưỡi ngựa dẫn đầu càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gần, gần đến mức có thể thấy rõ vết tuyết bẩn bám trên móng ngựa.

Chớp mắt đã xông đến trước mặt mọi người, vừa thúc ngựa vừa lớn tiếng hô…


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×