sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 189:


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Bệ hạ! Tội nhân Lý Tuấn lòng mang phản ý, không tuân quân mệnh, thần Diêu Mậu đã thân chinh chém giết phản tặc, dẫn theo một đám hảo nhi lang, tới đây hộ giá cho bệ hạ!”

Dứt lời liền lăn khỏi ngựa, quỳ rạp hành đại lễ.

Tuấn mã bốn vó tung bay, phun khí phì phò, hí dài một tiếng.

Thiếu niên khẽ cong khóe môi, nở nụ cười nhạt, tự mình đứng dậy đỡ vị tướng kia lên.

“Ái khanh miễn lễ.”

Diêu Mậu ngẩng đầu lên, trong mũ trụ hiện rõ đôi mắt hổ hữu thần, ánh nhìn thậm chí có thể nói là hơi thất lễ, thẳng tắp dừng trên mặt Mục Lâm Xuyên, cẩn cẩn dực dực đánh giá vị chủ công danh nghĩa này.

Dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng khi thực sự nhìn thấy thiếu niên cụt cả hai chân trước mắt, lòng Diêu Mậu vẫn không khỏi khẽ run.

Bệ hạ so với tưởng tượng còn trẻ tuổi và tuấn mỹ hơn nhiều. Nụ cười kia ôn hòa thân thiện như thế, nào có chút nào là bóng dáng bạo quân trong lời đồn?

Lòng dấy lên chút tâm tư khó nói rõ, Diêu Mậu thuận thế đứng dậy, bước tới trước ngựa, tháo xuống chuỗi đầu người treo bên bụng ngựa, toàn thân mang theo hàn khí rít lạnh cùng mùi tanh tưởi mục rữa, sải bước tiến lên.

Chuỗi đầu lâu đã sớm không phân rõ ngũ quan, bị hắn ta nặng tay ném xuống đất.

“Bọn tội thần đã bị chúng thần thân chinh xử quyết, đầu ở đây, kính thỉnh bệ hạ thẩm xét!”

Chứng kiến một màn ấy, trên dưới Tôn phủ đều không nhịn được mà đồng loạt hít mạnh một ngụm khí lạnh.

Đặc biệt là những kẻ trước đó lộ ra vài phần xem thường, càng sợ đến mức run bắn, suýt nữa quỳ rạp ngay ngoài đại môn phủ đệ.

Thế nhưng vị thiếu niên Thiên tử kia, lại chẳng hề nhíu lấy một sợi lông mày, ánh mắt quét qua chuỗi đầu người đã kết băng kia.

Hàng mày dài hẹp thu lại ý cười, mặt vô biểu tình, hiện rõ vẻ âm trầm tàn lạnh.

Toàn thân toát ra một loại bệnh trạng lạnh lẽo, nghiêm khắc.

“Ái khanh vất vả.”

Bái kiến Tôn Tuần xong, điểm quân số người ngựa đâu ra đấy, đội thiết kỵ gần năm ngàn người được an trí ổn thỏa, chỉ để lại mấy tướng lĩnh như Diêu Mậu, Thạch Hắc vào phủ.

Tận mắt thấy đội trọng giáp thiết kỵ này, đến cả Tôn Tuần trong lòng cũng không kìm được khẽ run, thu lại thái độ khinh mạn, bắt đầu tính toán cách nào đoạt lấy đội tinh binh ấy về cho mình.

Đừng nhìn Diêu Mậu và Thạch Hắc da dày thịt thô, tóc dựng râu xồm, thực ra trong lòng vẫn đầy lo nghĩ.

Đặc biệt là Thạch Hắc, lúc chưa tới thì hùng hùng hổ hổ, ra vẻ không chịu phục mệnh, vậy mà vừa trông thấy vị thiên tử kia, ánh mắt còn không dám liếc thêm một lần.

Vĩnh viễn đừng đánh giá thấp nỗi kính sợ trong lòng người xưa đối với hai chữ “thiên tử”. Dù vị thiên tử ấy là kẻ nhu nhược hay là anh hùng kiệt xuất, chỉ riêng thân phận kia cũng đủ khiến người ta tâm thần chấn động, run sợ không yên.

Ánh mắt vô tình liếc qua, chẳng khéo lại chạm ngay ánh nhìn long lanh tròn xoe của Lục Phất Phất.

Thạch Hắc khựng lại, lập tức hiểu ra vị này, ắt là hoàng hậu rồi.

Mặt nghiêm lại, vội vàng dời ánh mắt đi, chẳng dám nhìn thêm.

Phất Phất tò mò đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt sáng rực như sao.

Đợi… đợi đã? Sáng rực?

Không phải chỉ là sáng, là phát sáng rực rỡ luôn ấy!

Phất Phất hít sâu mấy lần, cố bình ổn tâm tình.

Cười gượng: “Tướng quân thật uy vũ.”

Đây chính là… một vị đại tướng quân sống sờ sờ bằng xương bằng thịt thời cổ đại đó! Một tướng quân dũng mãnh thiện chiến, coi cái chết như lông hồng đó!

Nghĩ đến kết cục của nhân vật này trong nguyên tác, Phất Phất liền thấy cay sống mũi, suýt khóc.

Lời vừa dứt, vị hán tử râu quai nón hùng tráng trước mắt lại đột nhiên khựng người, lắp bắp nói: “Hoàng, hoàng hậu quá khen…”

Hoàng hậu mà lại hiền hòa dễ gần như thế, Thạch Hắc ngược lại sợ run lên, càng thêm căng thẳng.

Chỉ sợ quý nhân là đang oán trách bọn họ đến chậm, định dùng lễ trước binh sau.

Trong lòng hắn ta vẫn còn vài phần cảnh giác và bất tín.

Nàng… nàng có phải là biểu hiện quá buông thả rồi không?

Phất Phất do dự sờ mặt, lại bước lên một bước, kiềm nén xúc động trong lòng.

“Ờm… tướng quân, phiền ngươi bước lên một chút.”

Thạch Hắc ngẩn ra một thoáng, chẳng hiểu ra sao nhưng vẫn bước tới.

Bỗng thấy cánh tay trĩu xuống, hóa ra trong lòng đã bị vị hoàng hậu này nhét cho một vật, cúi đầu nhìn thì ra là một hũ rượu.

“Đây là rượu Phần ủ từ năm ngoái, ta vốn định mang ra nhấm nháp, không ngờ hôm nay tướng quân lại tới rồi.”

Phất Phất hồi hộp, lắp bắp: “Tướng quân đường xa mệt nhọc, mỹ tửu này tặng anh hùng, xin hãy cùng các huynh đệ sưởi ấm thân thể.”

Nàng cũng không biết bản thân đang làm gì, chỉ là… xuất phát từ lòng kính trọng chân thành, muốn đối tốt với họ một chút.

Thạch Hắc vừa kinh vừa sợ, mí mắt giật giật, nhìn hũ rượu trong tay, lại nhìn Lục Phất Phất.

Mặt đỏ bừng bừng như tôm luộc, lúng túng đẩy lại: “Hoàng… hoàng hậu khách khí quá, ta không dám uống.”

Phất Phất ngơ ngác: “Sao lại không dám uống?”

Chẳng lẽ cũng có liên quan đến điều lệnh quân doanh?

“Đây là rượu của Hoàng hậu." Thạch Hắc lắc đầu quầy quậy: "Ta không dám chiếm của quý.”

Nói rồi lại lùi về sau một bước, đang yên đang lành mà toàn thân nổi gai ốc.

Hắn ta tất nhiên hiểu hoàng hậu là đang kéo lòng người, một mặt cảm thấy mình không công mà nhận là bất an, mặt khác lại cảm thấy bình rượu này giống như tín vật kết giao của họ, một nam nhân cao lớn thô kệch, trong lòng vừa mơ hồ vừa chân thực sợ hãi.

Hắn ta không tin lời gọi “huynh đệ các vị” từ miệng hoàng hậu là thật lòng kết giao với hạng người như bọn hắn ta.

Thạch Hắc tránh đông né tây, ánh mắt mộc mạc ngơ ngác lại đáng thương, như từng khối đá lớn nện thẳng vào lòng nàng, đè Lục Phất Phất đến mức gần như không thở nổi.

Phất Phất trầm mặc.

Nàng buồn. Buồn đến tận tim.

Hán tử trước mắt khác xa hoàn toàn với hình tượng nàng tưởng tượng trong nguyên tác. Định kiến đã khiến nàng mặc định “Thạch Hắc” và “Diêu Mậu” là dạng đại tướng quân anh vũ lỗi lạc, vì vua mà chết.

Nhưng không phải. Không hề có vẻ anh vũ như tưởng tượng, những người trước mặt, dù mặc giáp oai nghiêm, thần sắc nghiêm trang, cũng không thể che lấp nổi dáng vẻ tiều tụy lấm lem.

Giáp dính máu, đường xa vượt tuyết mà đến, trên người máu và tuyết gần như kết thành băng, toàn thân bốc mùi tanh nồng của máu tươi và mồ hôi, râu ria xồm xoàm…


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×