Thạch Hắc mãi một lúc mới nhặt được cằm của mình về chỗ cũ.
Cái... cái này...
Hắn ta mang theo vài phần ngờ vực, đánh giá Lục Phất Phất một lượt.
Thế nhưng thiếu nữ kia, từng cử chỉ hành động đều gọn gàng dứt khoát, khoanh chân ngồi cực kỳ tự nhiên thoải mái, lời nói thì trong trẻo, thẳng thắn, chẳng có chút quanh co vòng vèo của hạng quý nhân.
Trên người nàng mang theo sức sống và náo nhiệt như những cô gái dân dã mà bọn họ từng tiếp xúc, cái khí chất này tuyệt đối không phải học là ra được.
Huống hồ... đường đường là một hoàng hậu, cũng chẳng cần thiết phải vì thu phục mấy tên thô kệch bọn họ mà cố tình giả làm bộ dáng này.
Ý nghĩ xoay chuyển trong đầu, Thạch Hắc đã tin đến bảy tám phần.
Những người khác thì chẳng nghĩ sâu xa như vậy, đã sớm "oà" lên một tiếng, xôn xao cả doanh trại, hưng phấn đến độ nhao nhao lên hỏi:
“Hoàng hậu là người ở đâu vậy?”
“Nghe khẩu âm của hoàng hậu, giống người Dự Châu lắm? Quê nhà ta cũng ở Dự Châu đấy!”
“Hoàng hậu, người... người thật sự là từ chỗ bọn ta ra ư?”
Một vài câu hỏi đã hơi lỗ mãng, khiến Thạch Hắc nghe mà lạnh sống lưng, chỉ hận không thể bước tới cho mỗi tên một cú đập đầu.
Nhưng cô gái kia lại chẳng hề tỏ vẻ khó chịu, có hỏi tất đáp.
Nghe nói hoàng hậu cũng như bọn họ, đều là con nhà làm nông, giọng nói hiền hòa, tính tình dễ gần, lại chẳng có chút kiểu cách chua ngoa của bọn nhà quyền quý.
Khoảng cách vô hình giữa họ và nàng, lập tức bị kéo gần.
Cái gọi là ngăn cách, cũng theo vài bát rượu vàng vào bụng mà tan biến sạch sẽ.
Lại có vài người bạo gan hỏi không ít chuyện trong cung đình, Phất Phất miệng lưỡi linh hoạt, đối đáp trôi chảy.
Phất Phất thật lòng thích cái bầu không khí này, cũng thích cùng đám tướng sĩ ngồi lê đôi mách, nói chuyện trên trời dưới đất.
Người ta chẳng nói sao? Toàn là nhân tài, lại còn biết nói chuyện dễ nghe, ở đây y như ở nhà, nàng thích nơi này cực kỳ! Trời biết được, sau khi nhập cung, rồi lại vào phủ Đô đốc, suốt dọc đường nàng gặp toàn là đám quý công tử tiểu thư con nhà thế gia, phải nhịn đã lâu lắm rồi!
Đến khi Mục Lâm Xuyên theo Diêu Mậu bước vào doanh trại, cảnh tượng nhìn thấy chính là Lục Phất Phất ngồi bệch giữa một đám hán tử thô lỗ, uống rượu không đổi sắc, thần sắc hớn hở, nói năng lưu loát.
Miệng lưỡi ba hoa, nếu bảo nàng đứng lên tấu một bài vè hay kể một đoạn thoại cường hài thì chắc cũng không làm khó được nàng tựa như cá gặp nước, thoải mái đến không gì sánh được.
Ngược lại, khi hắn vừa bước vào lều trại, không khí nhiệt liệt lập tức ngưng trệ.
Chúng tướng sĩ thấy là hoàng đế, tức thì im bặt, tay chân luống cuống, suýt nữa còn làm đổ cả bát rượu trước mặt.
“Bệ hạ!”
“Bệ hạ!”
Ai nấy hoảng hốt đứng bật dậy hành lễ.
Vừa liếc thấy thiếu niên kia, trong lòng mọi người lại càng đánh trống dồn dập.
Vị bệ hạ này nhìn qua chính là kiểu âm trầm khó gần.
Thiếu niên mi dài mắt hẹp, ánh mắt nhàn nhạt, giữa mái tóc đen lấp lánh mấy sợi bạc trắng, ánh lửa từ đống lửa cháy hừng hực phản chiếu lên hai chiếc chân giả bằng sắt gỗ kia, nhìn mà rợn cả người.
Lại thêm cái tiếng "bạo quân" truyền khắp ngoài kia...
Nghĩ đến chuyện cả doanh trại vừa mới oán trách một trận, một đám hán tử cao to lực lưỡng giờ đây mồ hôi to như hạt đậu cũng sắp nhỏ ra từng giọt.
Phất Phất đang nói chuyện hăng say, ngẩng đầu lên mới thấy Mục Lâm Xuyên mặt mày âm trầm đứng ngoài trướng, bèn trợn tròn mắt, kéo váy đứng dậy, hào hứng nói:
“Ê, ngươi đến rồi à?!”
Vừa nói vừa khoác lấy cánh tay thiếu niên, kéo vào trong chiếu.
Mục Lâm Xuyên cụp mắt xuống, vừa mới từ ngoài lều vào, trên người mang theo một luồng khí lạnh.
Giờ bị Phất Phất kéo ngồi xuống, tuyết đọng trên vai và tóc gặp hơi nóng liền tan thành nước.
Phất Phất túm tay áo hắn, đôi mắt đen láy nhìn hắn, ghé sát tai thì thầm:
“Ta nói với ngươi thế nào rồi?”
“Cười lên một cái, đừng dọa người ta.”
Mục Lâm Xuyên không nhúc nhích, cũng chẳng hé lời.
Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua từng gương mặt trong doanh trại, nơi ánh mắt đi qua, không ai dám thở mạnh.
Diêu Mậu trong lòng cũng nhảy dựng.
Chỉ thấy thiếu niên nhẹ rủ hàng mi, khóe môi bỗng hiện ra một nụ cười nhạt.
Dáng vẻ hắn vốn đã tuấn tú, cười lên lại càng như hoa xuân rực rỡ, thân thiện dễ gần, bẩm sinh mang theo vài phần ngoan ngoãn khả ái.
Hắn cười rồi.
Bệ hạ cười rồi!
Tất cả mọi người như trút được gánh nặng, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau mấy tuần rượu, mọi người lờ mờ say, mới phát hiện ra thì ra vị bệ hạ này chẳng qua chỉ là không cười thì trông đáng sợ, thật ra tính tình cũng dễ gần giống hoàng hậu.
Bệ hạ còn nói, không ngờ bên dưới có kẻ dám giở trò cắt xén nước nóng, hắn đã sai người nhóm lò, ngày mai nhất định điều tra rõ ràng, trả lại công bằng cho bọn họ.
Người với hoàng hậu còn đặc biệt mang rượu mạnh tới để giúp chúng tướng sĩ sưởi ấm.
“Vậy tướng quân là người đất Tịnh Châu?”
Một hán tử trước mặt ngà ngà say, đáp: “Phải, tổ tiên nhà ta đều là dân bản xứ ở Tịnh Châu, sống nhờ buôn ngựa. Nói tới ngựa." Hắn ta vỗ ngực tự đắc: "Thì chẳng ai hiểu ngựa bằng ta đâu.”
Bệ hạ hòa khí, mọi người bèn thi nhau nói chuyện, người nọ một câu, người kia một lời, giống như đổ đậu trong thúng, ào ào trút hết tổ tiên mười tám đời ra nói cho bằng sạch.
Thạch Hắc cũng đã ngà ngà, lau miệng xong liền nâng bát lớn lên, lưỡi líu lưỡi lưỡi: “Bệ, bệ hạ, uống rượu!”
Nhưng lại bị người bên cạnh bất ngờ kéo một cái, Diêu Mậu khẽ lắc đầu, liếc hắn ta một cái ra hiệu.
Không thấy chân bệ hạ bị thương à? Thương thế còn chưa lành, uống rượu cái gì?
Diêu Mậu là người giỏi quan sát nét mặt.
Thiếu niên kia tuy chống cằm, mỉm cười nhìn bọn họ, nhưng khi không ai để ý thì thỉnh thoảng sẽ khẽ nhíu mày, âm thầm xoa bóp đùi…