Rõ ràng là vì trời quá lạnh, vừa rồi dầm tuyết hứng gió mà đến, vết thương chỗ chân đau âm ỉ khó chịu.
Mục Lâm Xuyên mẫn cảm thế nào, Diêu Mậu lén lút đưa mắt ra hiệu cho Thạch Hắc, làm sao lọt qua nổi ánh mắt hắn.
Chỉ thấy thiếu niên quân chủ khẽ cười, chẳng nhiều lời, nâng chén rượu lên trước mặt, ngửa đầu uống cạn.
Chúng tướng sĩ đồng loạt reo hò tán thưởng, lại vây quanh Mục Lâm Xuyên, tranh nhau kính rượu.
Mục Lâm Xuyên cũng không từ chối, vui vẻ cùng huynh đệ sát cánh, uống đến vui vẻ hòa thuận.
Cô gái nhỏ cũng cười rất sảng khoái, cười đến nghiêng trước ngả sau, đập bàn liên hồi.
Rượu uống được nửa cuộc, mọi người lại đập bát mà ca, hát chính là “Đoản ca hành” của Ngụy Vũ Đế Tào Tháo:
“Đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ hà!
Tỷ như triêu lộ, khứ nhật khổ đa…”
Điệu hát hào sảng bi tráng, vang vọng trong doanh trướng, lan ra tận trời cao, kéo dài mãi không dứt.
Khi men rượu đã thấm, ý khí hào hùng, mọi người cùng nhau hô vang một tiếng, khí thế ngút trời.
Phất Phất đã ngà ngà say, túm lấy cổ áo Mục Lâm Xuyên kéo lại gần mình.
Gương mặt đỏ ửng của thiếu nữ bỗng chốc phóng lớn trước mắt.
Uống nhiều quá, cả người nàng nóng như lò, hơi thở nóng rực phả lên mặt hắn, chẳng khác nào một con tiểu long phun lửa mắt long lanh.
“Mục… Mục Lâm Xuyên, ngươi, ngươi xem… ợ…”
Nàng nấc lên một tiếng, nhưng vẫn không quên mơ màng cười: “Cảm giác đồng cam cộng khổ… thế nào?”
Vừa nói xong, thân thể liền nghiêng một cái, ngã sang bên cạnh.
Hắn khẽ run mi mắt, động tác nhanh như chớp đỡ nàng lại, tay kê dưới sau đầu nàng.
Ánh mắt lướt qua một vòng những hán tử say mèm trước mặt, rượu nồng như khói, nhưng lại ngoài dự đoán không chút chán ghét.
Đợi ra khỏi doanh trướng, mặt trăng đã lên tới giữa trời, ánh trăng như thủy ngân đổ xuống, chiếu rọi mặt đất sáng như ban ngày.
Phất Phất mang giày da hươu, nhảy chân sáo đi phía trước, lạo xạo dẫm lên băng tuyết, miệng vẫn lầm bầm không biết nói gì.
Chỉ chốc lát Mục Lâm Xuyên quay lại dặn dò mấy câu với Diêu Mậu, nàng đã buông tay hắn ra: "tửng tửng tửng” lao về phía trước, ngửa mặt há mồm đón tuyết.
“Phù phù phù.” Nàng vừa nhai vừa phun, rồi ngửa cổ hét to:
“Ta còn uống được nữa…!”
“Ta muốn uống…!”
“Xì.” Hắn bật cười thành tiếng.
Diêu Mậu cũng không nhịn được bật cười, ánh mắt liếc nhìn, trong lòng thầm cảm thán: quan hệ giữa đế hậu, đúng là như đôi phu thê bình thường vậy.
Mục Lâm Xuyên ngẩng đầu liếc Diêu Mậu, chậm rãi dừng bước.
“Tướng quân, tiễn đến đây thôi.”
Diêu Mậu hơi sững lại, nhìn thiếu niên trước mặt, thần sắc phức tạp khó tả.
Hắn ta há miệng, nhưng không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ chắp tay: “Bệ hạ.”
Mục Lâm Xuyên liếc hắn ta một cái, dời tầm mắt: “Trẫm hôm nay tới đây, không chỉ vì ngươi, cũng là vì chính trẫm.”
Hành động đêm nay của hắn, đúng là đang thu phục nhân tâm, hắn cũng không giấu diếm, thần sắc bình tĩnh, thản nhiên thừa nhận.
“Như vậy là đủ.” Diêu Mậu sao lại không rõ ý đồ đêm nay của đế hậu, khẽ nói: "Bệ hạ chịu nể mặt huynh đệ chúng thần, vậy là đủ rồi.”
“Huynh đệ chúng thần nhất định dốc hết toàn lực vì bệ hạ liều mạng.”
Nói xong, không còn lời nào.
Mục Lâm Xuyên cũng không nhiều lời, chỉ khẽ gật đầu, xoay người, lại đạp gió tuyết mà đi.
Diêu Mậu vẫn giữ nguyên tư thế ấy, ngây người đứng giữa bãi tuyết thật lâu.
Chỉ thấy hoàng hậu tung tăng nhảy nhót phía trước, bóng dáng hai người một trước một sau, dần dần chỉ còn lại một điểm mờ nhỏ.
Dấu chân in trên tuyết, trong khoảnh khắc, liền bị đợt tuyết mới phủ kín, sạch không dấu vết.
Ước chừng qua một canh giờ, nước nóng đã được đưa tới.
Trời lạnh như vậy, lại còn phải dầm gió tuyết suốt chặng đường, vất vả mãi mới có một chậu nước nóng rửa chân, đám đàn ông trong doanh trại đồng loạt reo hò, tranh nhau ngâm chân trước.
Thạch Hắc và Diêu Mậu là tướng quân, có gia nô tiểu đồng hầu hạ kỳ cọ.
Vài hán tử to khỏe xắn tay giúp nhau kỳ mạnh một trận, chớp mắt nước trong đã biến thành nước đen như mực.
Đám gia nô vốn quen hầu hạ quý nhân, giờ bất ngờ bị phái tới hầu đám thô lỗ này, tuy biết những vị này đều là tướng quân không thể đắc tội, nhưng vẫn bị cái mùi người trộn mồ hôi và máu này làm cho choáng váng đầu óc, mặt nhăn mày nhó.
Mùi hôi của mồ hôi và máu quyện vào nhau, tạo thành thứ mùi hăng hắc vừa nồng vừa thối.
Đám hán tử vừa kỳ vừa thở hổn hển, vừa tiện miệng hỏi: “Cái mùi gì thế này? Tướng quân, bao lâu rồi các ngài chưa tắm vậy?”
Thạch Hắc ngẩn ra, theo phản xạ nâng tay lên ngửi ngửi.
Chả thấy mùi gì cả.
Nhưng mà nước đúng là đã đặc sệt như bùn.
Mấy người này giữa mùa đông nằm đất, cưỡi ngựa phi rừng, sớm đã quen mình dính đầy máu và bùn, nào có để ý mình dơ dáy.
Giờ bị người ta nhắc nhở, mới sực tỉnh.
Thạch Hắc mặt đỏ bừng, cuối cùng cũng cảm thấy có chút xấu hổ.
“Là… là thật à? Bẩn à… cũng đúng, đúng là hơi bẩn.”
“Phải được tháng rưỡi rồi chứ chẳng chơi.”
Đợi đến lúc kỳ rửa xong xuôi, được kéo ra khỏi chậu, thay bộ quần áo sạch sẽ khô ráo.
Thạch Hắc không tự nhiên kéo kéo ống tay áo.
Ngẩng đầu nhìn ra ngoài trướng, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh từ đầu tới cuối, hoàng hậu vẫn luôn ngồi cạnh hắn ta nhỉ...
Nàng... nàng không ngửi thấy à?
Hay là…
Hình ảnh thiếu nữ cười rạng rỡ lại hiện lên trước mắt.
Thạch Hắc lơ mơ, như ngộ ra điều gì.
Là vì muốn để bọn họ thoải mái, nên nàng mới không hé lời.
Mím môi, cả người Thạch Hắc run lên một cái, đôi mắt to hổ phách ngân ngấn nước, mắt đỏ hoe.
Hắn ta không ngốc, là đám quý nhân kia tưởng bọn họ ngốc.
Thế nhưng bọn họ những kẻ giành lại từng tấc đất từ chiến trường máu lửa, lẽ nào lại là loại dễ bị vài câu ban ơn bố thí mà lung lay?
Bọn họ liều chết mà chiến, là vì hai chữ: ân nghĩa.