sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 195:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mà hôm nay.

Thạch Hắc trong lòng nghiêm cẩn, chỉ cảm thấy riêng vì tấm lòng ấy của hoàng hậu, bọn họ liều mình giết mấy tên Lý Tuấn, lại chẳng tiếc mạng mà rong ruổi từ Sóc Phương về đây, thật sự là… đáng giá.

Nói đến chuyện nước nóng, quả thực đúng là do Tôn Cảnh ở giữa giở trò.

Hắn ta vốn định trước tiên chia rẽ Mục Lâm Xuyên và Diêu Mậu, sau đó tìm cách thu quân đội ấy về tay mình. Nào ngờ Mục Lâm Xuyên lại chịu buông thân phận xuống, đích thân mang rượu đến doanh trướng giữa đêm tuyết.

Bên Tôn Cảnh phẫn nộ thế nào tạm chưa bàn đến.

Tôn Anh sau khi nhận được tin tức, cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Dẫu A Cảnh có mưu tính nhiều đi nữa, rốt cuộc sao sánh được với người ta, một là nhờ danh tướng quân, hai là đêm tuyết tặng rượu, trực tiếp trói chặt lòng người.

Còn Tôn Tuần là phụ thân, cũng như Tôn Cảnh, đã bắt đầu cân nhắc làm sao thu phục đội kỵ binh này, để tái tổ chức, sát nhập vào quân đội Tịnh Châu.

Phải nói, hai cha con này quả là cùng một giuộc.

Mục Lâm Xuyên khẽ nhướng mày, lộ ra nụ cười nhàn nhạt: “Thì ra tướng quân muốn mượn binh?”

“Bệ hạ nói vậy thật khiến thần hổ thẹn.”

Tôn Tuần cười hà hà, chẳng chút xấu hổ: "Thần đúng là có ý muốn mượn Hắc Giáp Phật Đồ một phen.”

Tuy đã gần đến giờ Ngọ, song mặt trời vẫn chưa ló dạng.

Tuyết nhỏ bỗng chuyển dày, từng hạt lớn bằng bàn tay, chất thành đống phủ kín mái hiên.

Trong phòng, lò lửa nho nhỏ đang sôi sùng sục một bình rượu nóng.

Phía bên này, Mục Lâm Xuyên cùng Tôn Tuần và mưu sĩ phủ Tôn là Từ Diên đang nghị sự.

Tôn Tuần trầm ngâm giây lát, rồi chậm rãi nói:

“Bệ hạ đã vào Tịnh Châu lâu ngày, tục ngữ có câu: muốn lo việc ngoài, phải yên việc trong trước.”

“Thần cũng không ngại để bệ hạ chê cười, tình thế rối ren ở Tịnh Châu, bệ hạ hẳn đã nghe nói. Từ thời Ngụy Vũ đã tồn tại rồi.”

“Từ trước thần dù có lòng muốn quản, cũng lực bất tòng tâm. Nay bệ hạ long liễn đến đây." Tôn Tuần nghiêm mặt: “Nay thời thế đã khác, dẫu gian nan đến mấy, thần cũng phải quyết tâm, thanh trừ phong khí Tịnh Châu.”

“Chỉ nói riêng đến Thượng Đảng thôi."

Tôn Tuần hiện vẻ mặt cực kỳ chán ghét: "Vùng Vũ Hương, Thượng Đảng của Tịnh Châu thường có đám Khiết Hồ tụ tập, bọn này chia bè kết đảng, hành tung như gió, quấy nhiễu dân cư, cướp bóc giết chóc, khiến dân chẳng dám đi đêm, thương nhân chẳng dám buôn bán, quả thực đáng hận.”

“Trong số ấy, có một toán do tên gọi là Phục Cao cầm đầu, người này vô cùng kiêu ngạo, có thanh danh khá lớn trong đám Khiết Hồ.”

Tôn Tuần nói: “Thần quyết ý bắt kẻ này trước làm gương, giết gà dọa khỉ.”

“Người Hồ thiện cưỡi giỏi bắn, tên Phục Cao ấy lại như trạch trơn, tới lui như gió, rất khó nắm bắt. Vì thế thần xin mượn Hắc Giáp Phật Đồ một lần, để tiêu diệt lũ man di này, chấn nhiếp tiểu tặc bốn phương, hiển lộ uy danh thiên tử.”

Tôn Tuần nói ra đầy vẻ chính nghĩa, Mục Lâm Xuyên nghe xong chỉ mỉm cười:

“Tướng quân nắm trong tay vạn binh, mà lại chẳng đối phó nổi một bọn Khiết Hồ chỉ ngàn người sao?”

Nói trắng ra thì, lấy mấy vạn người đánh mấy trăm, ngàn tên Khiết Hồ, chẳng phải dễ như chém rau chặt củ? Cái cớ mượn binh ấy, nghe cũng quá gượng ép.

Tôn Tuần hơi lúng túng, vung tay, không chút ngượng ngùng mà thừa nhận ngay: “Chà, thần cũng không giấu bệ hạ. Mấy quân lính dưới tay thần á? Toàn một lũ ăn chơi lười nhác, làm sao sánh được với những hảo hán trong Hắc Giáp Phật Đồ?”

Mục Lâm Xuyên dùng tay áo che mặt, làm ra vẻ xúc động: “Tướng quân trung thành như vậy, thật đúng là bậc mưu thần của quốc gia. Tướng quân đã có tâm, muốn mượn binh, trẫm sao nỡ không cho? Chỉ là…”

“Chỉ là?”

“Chẳng giấu tướng quân, trước khi đến Tịnh Châu, trẫm từng gặp phải một toán Khiết Hồ.”

Mục Lâm Xuyên chau mày, sắc mặt tái nhợt lộ vẻ chán ghét:

“Khổ nỗi khi ấy trẫm không có binh trong tay, đành bỏ tiền ra dàn xếp.”

“Lũ Khiết Hồ này thật đáng hận. Nếu tướng quân đã có lòng, trẫm cũng muốn góp mặt một phen.”

Tôn Tuần tức khắc cảm thấy không ổn: ……

Quả nhiên, thiếu niên hoàng đế vung tay áo, lời nói hùng hồn, ngữ điệu vang vọng, chấn động lòng người:

“Lần này, trẫm nguyện thân chinh, đích thân dẫn quân xuất chinh, để cho lũ Khiết Hồ ấy biết tay!”

Tôn Tuần sắc mặt cứng lại nửa bên.

“Bệ… bệ hạ sao lại nói thế. bệ hạ là ngọc thể tôn quý, sao có thể đích thân làm loại việc này? Những việc nhơ nhớp này, cứ để thần đám già chúng thần đi là được rồi.”

Mà chân hắn… hai chân đều không còn, ra trận cái gì chứ?

Mục Lâm Xuyên lặng lẽ nhìn ông ta, vành mắt đã phiếm đỏ, lại bước tới, nắm lấy tay Tôn Tuần.

“Tấm lòng tướng quân, trẫm hiểu rõ.”

Thiếu niên mũi đỏ hồng, dùng tay áo lau khóe mắt:

“Nhưng lòng trẫm đã quyết, tướng quân không cần khuyên nữa.”

“Ai da…”

Tôn Tuần đấm ngực giậm chân, kêu trời:

“Bệ hạ ơi! Người thân thể như thế, sao có thể lên chiến trường? Vạn nhất có điều gì sơ sẩy, bảo lão thần làm sao ăn nói với thiên hạ đây?!”

Chưa dứt lời, sắc mặt Mục Lâm Xuyên liền thay đổi, mây đen đầy mặt, kiêu ngạo hừ lạnh:

“Tấm lòng tốt của tướng quân, trẫm đâu phải không hiểu. Nhưng bọn Khiết Hồ kia dám tác oai tác quái dưới mắt trẫm, quá mức ngông cuồng, trẫm nhịn đã lâu! Lần này nhất định phải tự tay chém giết để hả giận!”

Tôn Tuần muốn nói lại thôi, trong lòng thầm rõ dụng ý Mục Lâm Xuyên. Tiểu tử này cứ giả ngốc giả ngây, thần thần quỷ quỷ mãi, khổ nỗi nhất thời nửa khắc cũng không khuyên nổi.

Sắc mặt lại đen, thầm chửi một câu: con hồ ly ranh mãnh.

Thấy Tôn Tuần khó coi ra mặt, Từ Diên vốn quen biết tính cách chủ tử mình liền bước tới một bước, ghé tai thấp giọng khuyên:

“Lang chủ, đại cục làm trọng.”

Tôn Tuần nghe vậy mới hơi dịu mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng:

“Nếu bệ hạ nhất định đòi thân chinh, thần thật sự lo lắng vô cùng. Vậy… chẳng bằng như vầy…”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×