“…”
Mục Lâm Xuyên lúc này mới chân chính hiểu được thế nào là tự bê đá đập chân mình.
Hắn há miệng, hít sâu một hơi: “Khắp nơi loạn lạc, tin tức đứt đoạn, trẫm cũng không biết người nhà nàng hiện giờ trôi dạt phương nào.”
Tốt, được lắm...
Phất Phất gãi gãi đầu.
Trước khi Mục Hành Giản vào thành, nàng đã cố ý gửi thư về nhà, lại còn kèm theo không ít tiền bạc. Nàng tin phụ mẫu nơi thế giới này của mình so với nàng càng biết lo toan hơn, càng có cách xoay sở hơn.
Thế là, đề tài lại quay về điểm cũ.
Phất Phất cụp mắt, yếu ớt nói: “Ta mấy hôm nay cũng đã suy nghĩ rồi.”
“Ngươi chẳng phải từng nói sẽ không yêu ta sao? Vậy chẳng phải chúng ta là oan gia sao? Miễn cưỡng ghép vào một chỗ, thật sự không thú vị gì.”
“Ngươi cũng đừng có gánh nặng tâm lý, cảm thấy ta đã cứu ngươi, lại thích ngươi, thì ngươi nhất định phải lấy thân báo đáp.”
Cuối cùng cũng nói ra được.
Nói đến đây, Lục Phất Phất gần như không dám nhìn nét mặt của Mục Lâm Xuyên.
Dù không nhìn, nàng cũng biết nhất định là kiểu biểu tình châm chọc ngạo mạn, khiến người ta muốn đánh một trận. Công bằng mà nói, khoảng thời gian này Mục Lâm Xuyên đối xử với nàng chẳng những không tệ, mà tốt đến mức khiến nàng cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có chút hoảng sợ.
Hắn thậm chí còn vì nàng mà cam chịu chịu nhục.
Nhưng Mục Lâm Xuyên càng tốt với nàng, Lục Phất Phất càng cảm thấy bất an, càng thêm khổ não.
Đây không phải là điều nàng muốn. Điều này giống như là đang hoàn trả ân tình, trả ơn nàng đã không bỏ mặc hắn, cõng hắn trốn khỏi vương thành.
Quả thực, giữa bọn họ có đôi chút mập mờ. Lục Phất Phất cũng từng nghĩ có khi nào Mục Lâm Xuyên đã thích nàng.
Nhưng xét đến cái bản chất biến thái của hắn…
Phất Phất không khỏi ủ rũ, mặt mày ủ ê.
Trông cậy vào một tên biến thái chân tình yêu mình, lại vì mình mà thay đổi, đúng là quá tự luyến.
Huống hồ Mục Lâm Xuyên cái tên khốn kiếp này, đối với ai cũng có thể làm ra bộ dáng dịu dàng triền miên. Lục Phất Phất khổ trung cầu vui mà nghĩ, cho dù đối tượng là Thạch Hắc, tên này e rằng cũng có thể mặt không đổi sắc, mắt đầy thâm tình.
Nàng đầu óc tỉnh táo, phản ứng lanh lẹ, hiểu rõ kẻ biến thái vĩnh viễn không thể yêu người nào khác ngoài chính bản thân hắn.
“Khụ khụ!” Nàng cố ý ho hai tiếng, rồi nghiêm mặt nói: “Tuy ta chỉ là thế thân, chẳng sánh nổi với bạch nguyệt quang của ngươi...”
Mục Lâm Xuyên nhíu mày hỏi lại: “Bạch nguyệt quang?”
“Bạch nguyệt quang chính là người trong lòng ngươi, vừa xa vừa sáng, vừa mơ mộng mà chẳng bao giờ với tới được. Quê ta có câu, trong đời người đàn ông sẽ có hai người phụ nữ, một là chu sa chí, một là bạch nguyệt quang.”
Phất Phất giơ hai ngón tay, làm dấu: “Lấy được chu sa chí, năm tháng trôi qua, chu sa chí biến thành vết máu muỗi, bạch nguyệt quang vẫn là bạch nguyệt quang.”
“Nếu lấy được bạch nguyệt quang, bạch nguyệt quang sẽ biến thành cơm nguội dính bát, chu sa chí vẫn là chu sa chí.”
Mục Lâm Xuyên càng nghe, chân mày càng nhíu chặt, đầy vẻ khó hiểu.
“Ý ta là, Cố Thanh Huy chính là bạch nguyệt quang của ngươi. Ta biết ngươi yêu người tẩu tẩu ấy, khụ khụ, không sao cả, yêu mà, vốn chẳng do người điều khiển.”
“Ta cũng không phải muốn nói mình sánh với Cố Thanh Huy thì chỉ là một vết máu muỗi thôi.”
Hắn đột nhiên cảm thấy phiền lòng, môi khẽ mấp máy, như muốn phản bác, nhưng lại nhịn xuống.
Lục Phất Phất cười có chút đắc ý: “Tuy ta không xinh đẹp như bạch nguyệt quang của ngươi, cũng không tài giỏi bằng nàng ta, hiểu biết chẳng bằng nàng ta. Nhưng ngươi cũng đừng xem thường ta, ta biết nấu cơm trồng rau, tay chân lanh lẹ, tính tình lại tốt, không để bụng, lạc quan vui vẻ...”
“Ta chưa từng nghĩ mình thua kém gì bạch nguyệt quang của ngươi cả.”
Đây là lời từ đáy lòng nàng. Nàng chưa từng cho rằng mình kém hơn Cố Thanh Huy, Cố Thanh Huy có điểm tốt của nàng ta, nàng cũng có điểm sáng của riêng mình.
Lục Phất Phất chớp mắt, bộ dáng cởi mở lạc quan.
“Ngươi không biết trân trọng ta, sẽ có người biết trân trọng ta.”
“Dù sao ngươi cũng chẳng yêu ta, nếu đã vậy, Mục Lâm Xuyên, ngươi để ta về nhà gả chồng được không?”
“…”
“Ta đã đưa ngươi đến tận Thượng Đảng rồi, hiện giờ ngươi không còn nguy hiểm nữa, chân cũng lành rồi, dưới tay lại có binh có quyền, sau này muốn cưới bao nhiêu mỹ nhân thì cưới bấy nhiêu mỹ nhân.”
“Giống như trước kia ngươi từng làm, thấy ai xinh đẹp liền cướp về cung.” Lục Phất Phất khoát tay, đầy xấu hổ: "Nhưng ý ta không phải là ngươi đi cướp lương gia nữ tử đâu đó!”
Mục Lâm Xuyên: …
“Không được.”
Nàng nói quá nhiều, như trút đậu từ ống trúc, trái lại khiến Mục Lâm Xuyên nhất thời bị nói đến sững người, ánh mắt ngơ ngác, đợi đến khi hoàn hồn mới mím môi, bật thốt: “Không được.”
Lục Phất Phất sững lại.
Sao lại thành ra thế này?
Đang yên đang lành nói chuyện, cớ sao lại thành ra thế này?
Hắn nghĩ không ra, sắc mặt càng thêm khó coi, mày mắt lạnh lẽo căng cứng: “Cho dù ta đồng ý để nàng đi, cũng không có ai dám cưới nàng.”
“…”
Sau một hồi trầm mặc, Phất Phất nhăn mũi, trầm ngâm nửa khắc, đưa ra một đề nghị thiết thực:
“Hay là ta giả chết? Ngươi cứ nói ra ngoài rằng ta đã chết, rồi ta cải tên đổi họ rời khỏi Thượng Đảng, tuyệt chẳng gây thêm phiền toái cho ngươi, được không?”
Mục Lâm Xuyên: …
Mặt hắn lập tức tối sầm, gân xanh bên trán giật giật.
Tuy biểu tình phẫn nộ, nhưng sắc mặt lại trắng bệch thấy rõ.
Hắn nằm mộng cũng không ngờ được nàng thật sự muốn đi.
Nếu là trước đây, ai nói muốn rời đi, hắn tùy tiện để họ đi, chỉ cho là trò khích tướng, nàng ta muốn làm gì thì làm, hắn thậm chí còn thích thú chờ xem người ta tự vả mặt.
Nhưng nay, nàng mới chỉ nói một câu như vậy.
Hắn liền thấy khó chịu không thể tả, trong đầu như có thứ gì đó ầm ầm vang lên, lộn xộn chẳng ra đâu vào đâu.
Thiếu niên tuổi rốt cuộc vẫn còn trẻ, vừa thắng trận trở về, chuyện đầu tiên nghĩ tới là vênh váo khoe khoang với nàng, khoe rằng mấy ngày nay hắn sắp đặt cục diện ra sao.
Thế mà Lục Phất Phất lại không giống như xưa, thuận miệng tâng bốc hắn mấy câu lấy lòng hắn.
Hắn theo bản năng muốn phản bác, muốn châm chọc nàng như trước, mỉa mai từng câu từng chữ, xả hết cơn tức trong lòng...