sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 202:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Thế nhưng lời vừa tới miệng, hắn lại không sao thốt nổi.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên ý thức được điều ngăn cản một kẻ xưa nay luôn mồm mép lanh lợi như hắn mở lời.

Hắn đang sợ hãi.

Sợ rằng lời lẽ sắc bén của mình sẽ khiến nàng càng thêm xa cách.

Hắn vậy mà lại bắt đầu biết sợ, không dám nói thêm một câu nào nữa.

Thì ra trong vô thức, dù là muốn nói, cũng phải ngẫm đi ngẫm lại trong lòng, ngay cả đối diện với Tôn Tuần, hắn cũng chưa từng cẩn trọng đến thế!

Ý niệm ấy vừa nảy ra, liền bám rễ sinh sôi trong đầu hắn.

Mục Lâm Xuyên trừng to mắt, trong ánh nhìn thoáng hiện vẻ bàng hoàng và kinh hoảng.

Phất Phất: …?

Chỉ là giả chết thôi mà? Nàng nghi hoặc nghĩ, có gì mà không thể chấp nhận được đến thế? Chẳng lẽ lại dính dáng đến phong tục quái gở nào đó thời cổ?

Mục Lâm Xuyên kinh hồn chưa định, lặng lẽ ngồi trở lại xe lăn, thoáng thần trí rối loạn.

Thậm chí, hắn bắt đầu ngờ vực, có lẽ nàng không thể chấp nhận được dáng vẻ hiện giờ của hắn.

Bởi dáng dấp hiện tại, ngay đến hắn nhìn cũng thấy mình như quái vật, không dám soi gương nhiều, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến dạ dày nhộn nhạo.

Dẫu ngũ quan có tuấn tú cỡ nào, nhưng đi cùng đôi chân cụt kia, rốt cuộc vẫn khiến người khác phải rợn người.

Nếu không có chân giả, không có xe lăn, không có nạng, hắn còn chẳng cao bằng nàng.

Lục Phất Phất là người mang trong mình cái gọi là lòng tốt lạ đời, không hợp thời, vô dụng lại còn giả tạo ít ra trong mắt hắn là thế.

Có lẽ nàng sẽ không chê bai hắn, nhưng mười phần thì cũng tám chín phần khi nhìn thấy hắn như vậy sẽ cảm thấy bất an, muốn tránh né. Vì để ý đến tự tôn của hắn, nàng mới càng không nói trắng ra.

Nếu là hắn thuở trước, ắt đã chẳng chút kiêng dè, ép nàng nhìn cho bằng được đôi chân cụt này.

Không, ngay cả hiện giờ, nếu cần, hắn vẫn có thể không chút do dự bắt Tân Linh, Tôn Tuần phải nhìn.

Vì cớ gì lúc bắt ép Tân Linh, hắn vẫn thấy tâm thần an tĩnh, chẳng chút tự ti hay do dự.

Nhưng chỉ cần người đó đổi thành Lục Phất Phất, thì dẫu chỉ là một ánh nhìn lướt vô tình của nàng, hắn cũng không thể chịu nổi.

Cảm giác ấy tựa như có một lưỡi dao đang cắm thẳng vào da thịt. Hắn bắt đầu ngờ vực có phải nàng đã nghĩ thông suốt điều gì rồi? Có phải nàng đã bị dáng vẻ của hắn dọa sợ rồi? Có phải nàng cho rằng hắn xấu xí kinh khủng?

Hắn cứ thế lặp đi lặp lại, quanh đi quẩn lại, tìm tòi ý vị ẩn chứa trong ánh nhìn thoáng qua kia của nàng.

Dẫu cho ánh nhìn đó, ngay từ đầu, căn bản chẳng mang theo ý vị nào.

Hoàn toàn không hay biết Mục Lâm Xuyên lúc này trong lòng đang vật vã đến thế, thấy hắn mặt không biểu cảm, Phất Phất chống cằm, nhíu chặt mày.

Một hồi lâu, Mục Lâm Xuyên mới mở miệng.

Quả không ngoài dự đoán của nàng, thần sắc hắn thậm chí chẳng dao động, bình thản đến lạnh lẽo.

“Nàng muốn gả chồng?”

“Cũng không hẳn là muốn gả chồng.” Phất Phất lắc đầu: "Ý ta chỉ là, cũng giống như muốn về nhà bán khoai lang vậy thôi.”

“…”

Bán… khoai lang?

Hắn thật sự không hiểu nổi đôi lúc nàng cứ lẩm bẩm lầu bầu gì trong miệng.

Thật ra, với bộ dạng hiện giờ của hắn, hành động cũng đã thành khó khăn, nàng muốn rời đi cũng chẳng phải không có lý.

Bàn tay bất giác che phủ lên đùi, như thể muốn giấu đi điều gì.

“Này, ngươi không sao chứ?”

Thấy sắc mặt Mục Lâm Xuyên tái nhợt quá mức, Lục Phất Phất rốt cuộc cũng thấy lo.

Sao mà mặt hắn bỗng chốc trắng bệch đến vậy?

Phất Phất lo lắng nghiêng người lại gần, nhìn gương mặt lạnh lẽo tái xanh kia, giọng đầy quan tâm.

“Chân lại đau rồi à?”

“Ngươi đừng gấp, ta không có ý thúc ép ngươi đâu.” Lục Phất Phất áy náy giúp hắn đắp lại chăn lên chân.

Dù sao mục đích buổi trò chuyện tối nay đã đạt được, nàng cũng không vội thêm nữa.

Mục Lâm Xuyên dường như muốn nói điều gì, nhưng lại như bị nàng chọc giận đến cực điểm, sắc mặt khó coi, đột ngột nhắm mắt, lời đến miệng rồi cũng nuốt lại, đắng cay không nói nên lời.

Lại nói đến Tôn Cảnh, khi nghe tin tàn dư của Phục Cao đã quy thuận dưới trướng Mục Lâm Xuyên, hắn ta lập tức ngồi không yên, hỏa tốc chạy đến, vừa vào cửa liền dập đầu thi lễ, nóng nảy nói:

“Phụ thân sao lại hồ đồ đến thế?!”

“Tiểu điên kia vốn dã tâm bừng bừng, nay lại chiếm được tàn bộ của Phục Cao, chẳng phải là như hổ mọc thêm cánh ư? Phụ thân sao lại nuôi hổ thành họa, không sợ ngày nào đó bị tiểu điên kia phản cắn một ngụm sao?”

Tôn Tuần nghe vậy, đầu cũng chẳng buồn ngẩng, chỉ lặng lẽ ngắm nghía tấm địa đồ trước mặt, mày nhíu lại, tự lo tính toán việc bố trí binh lực ngày sau.

Tôn Cảnh thì vừa khóc vừa mắng Mục Lâm Xuyên, ồn ào ầm ĩ khiến Tôn Tuần nhức cả đầu, tức đến lật trắng mắt, rốt cuộc cũng chịu nghiêm túc liếc nhìn đứa con trai mình một cái.

“Không thì sao? Để ngươi lĩnh đội quân ấy chắc?”

“Không dám đánh chủ ý lên Hắc Giáp Phật Đồ, lại toan đánh chủ ý vào tàn bộ Phục Cao?”

“Ngươi cũng không soi gương xem đám người hung nô kia hung hãn đến nhường nào, ngươi có chắc nuốt trôi được một lần?”

Bị phụ thân mình không nể nang gì vạch trần toạc móng heo trước mặt, Tôn Cảnh sắc mặt lập tức thay đổi, xấu hổ đến không biết giấu mặt vào đâu, quỳ rạp trên đất, nước mắt nước mũi ròng ròng, miệng lại nói lời chân thành, bảo rằng tất cả đều vì nghĩ cho phụ thân, tuyệt không dám có ý đồ gì khác.

Tuy Tôn Tuần chẳng tin lấy một chữ nào trong lời hắn ta nói, nhưng thấy con khóc đến chân thành tha thiết như vậy, nói năng lại ngọt ngào hiếu thuận, làm cha rốt cuộc cũng hơi cảm động.

Thế là Tôn Tuần hiếm khi nhẫn nại, từ tốn nói:

“Nuôi hổ thành họa cái gì. Ngươi thật cho rằng hợp tác với người khác thì người ta cứ để ngươi chiếm tiện nghi mãi chắc?”

“Cứ thế này mà tính toán từng li từng tí, tầm mắt thiển cận, chẳng khác gì đàn bà con gái kéo nhau tranh miếng vải, cái này phải chia năm phần, cái kia phải ba phần, thử hỏi sao thành được đại sự?”

Tôn Cảnh rụt rè đáp lời, nhưng rõ ràng là vẫn chưa phục.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×