Rửa mặt chải đầu đâu vào đấy, liền có thị nữ tới dâng bữa sáng. Phất Phất bưng bát, đi đến bên cửa sổ tiếp tục ngắm tuyết.
Đêm qua tuyết rơi dày, sáng sớm hôm nay đã có người cầm chổi lớn quét tuyết trong sân, đẩy lớp tuyết dày sang hai bên, để lộ mặt gạch ẩm ướt phía dưới.
Ngay giữa khoảng sân trống ấy, có người đang luyện võ.
Ánh mắt nàng dừng lại nơi mấy bóng người thẳng tắp giữa sân, khóe môi Phất Phất càng cong lên, vui vẻ hơn mấy phần.
Khụ khụ, đây mới là một trong những lý do quan trọng nhất khiến mấy ngày gần đây nàng phơi phới tinh thần như vậy.
Mục Lâm Xuyên sắp theo Tôn Tuần và Tiêu Tắc xuất chinh, trước khi đi, không biết từ đâu điều tới mấy vị tiểu tướng quân để bảo hộ nàng.
Nàng thậm chí hoài nghi, gương mặt của mấy vị tiểu tướng quân này là do chính Mục Lâm Xuyên đích thân lựa chọn, từng người một xét duyệt.
Không thể không nói, mắt nhìn của hắn tuy cao, nhưng cái nhìn cao đó cũng có chỗ hay.
Những vị thiếu niên tướng quân ấy, người nào người nấy dung mạo tuấn tú, vai rộng eo thon, đôi chân dài thẳng tắp, mặc lên giáp trụ thì quả thật như đang diễn cảnh dụ hoặc trong quân phục.
Có vài người là hán tử thuần chính, thật đúng là lông mày đen sắc như kiếm, dáng dấp anh tuấn. Có vài người xem tướng mạo thì rõ là có huyết thống hồ nhân, mũi cao mắt sâu, tóc xoăn môi mỏng, thậm chí còn có cả mỹ nam da trắng tóc vàng mắt xanh.
Chẳng lẽ Mục Lâm Xuyên sợ nàng bỏ đi nên cố tình giở mỹ nhân kế? Hóa ra đây mới là cách mở đúng của trò “giam cầm play”... đáng giận thật! Quá là hiểm độc rồi! Đi cũng không nổi nữa!
Phất Phất bưng bát cười ngốc nghếch, sung sướng vô cùng.
Chỉ cần ngắm mấy vị tiểu tướng quân này thôi, mỗi sáng thức dậy nàng cũng có thể ăn liền ba bát cháo!
Có lẽ vì chinh chiến lâu ngày, đám thiếu niên kia đều sắc bén như sói, lập tức phát hiện ánh nhìn của nàng, đồng loạt quay đầu lại, lộ vẻ kinh ngạc.
“Ủa? Hôm nay nương nương sao lại dậy sớm thế?”
Thiếu niên cầm đầu cười toe toét, để lộ hàm răng trắng bóng.
Tóc đen cột đuôi ngựa, không đội mũ giáp, thân trên chỉ mặc một chiếc đơn y, đã bị mồ hôi thấm ướt, lộ ra đường nét cơ bắp rắn chắc, làn da màu mật mơ hồ thấp thoáng.
Khi cười, ánh nắng như tràn ra, giọng nói mang theo khẩu âm kinh đô không được chuẩn cho lắm, phát âm vừa lạ vừa ngồ ngộ.
Nice!!
Phất Phất tâm tình vui vẻ, cũng không nhịn được, mày mắt cong cong, vẫy tay chào hỏi.
“Chào buổi sáng, Tào tướng quân!”
Thiếu niên được gọi là Tào tướng quân tên là Tào Cửu, nghe vậy liền đỏ mặt, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ như “nương nương lại nói chuyện với ta rồi!”
Sau khi chào hỏi qua loa với mấy thiếu niên ấy, Phất Phất cũng không làm bộ làm tịch, bưng bát, xách theo một chiếc ghế hồ, ngồi dưới hiên xem Tào tướng quân dẫn theo mười ba thiếu niên khác luyện võ.
Chuyện Mục Lâm Xuyên bên kia chiến sự thuận lợi đương nhiên là chuyện tốt, nhưng Phất Phất lại chẳng lấy gì làm vui vẻ.
Hiện tại nàng đã chán nản tuyệt vọng rồi, tranh bá thiên hạ nào dễ đến thế, ít cũng phải mấy chục năm mới xong. Nàng chẳng mấy tin vào việc Mục Lâm Xuyên, cái tên tiểu điên kia, có thể khôi phục cố đô, trở thành một vị minh quân.
Rất rõ ràng, trên đời này không chỉ mình nàng có suy nghĩ ấy.
“Quả đúng như tiên sinh dự đoán, Mục Lâm Xuyên quả nhiên hướng bắc mà đi, đầu quân cho Tôn Tuần, liên thủ cùng Tiêu Tắc. Nay đại quân đã bày binh nơi địa giới Ký Châu.”
Tùy tay đặt bức thư xuống, Mục Hành Giản sắc mặt bình thản.
Lâu Lương khẽ thở dài: “Phế đế thì không đáng lo, chỉ là dã tâm của Tiêu Tắc ngày một lớn. Nay lại có lá cờ ‘phế đế tiền triều’, e rằng không dễ đối phó.”
Mục Hành Giản trầm ngâm một lúc, hơi nhíu mày: “Theo ý tiên sinh, trẫm nên làm thế nào?”
Lâu Lương quan sát sắc mặt của hắn ta, lại khom mình nói: “Không biết bệ hạ đã suy xét thế nào về việc kết thân với Đào Cẩn ở U Châu? Tiêu Tắc có dã tâm thống nhất phương bắc, lần này xuất quân Ký Châu. Nhìn thấy Ký Châu bị đánh thành thế này, kẻ hoảng sợ nhất hẳn là Đào Cẩn.”
“Thế nên mới vội vàng như lửa cháy đến nơi, đưa thư cầu thân, mong bệ hạ kết thành mối lương duyên Tần Tấn.” Lâu Lương khổ cười nói.
“Nếu kết thân với Đào Cẩn, thì U Châu phương bắc cùng với Thanh Duyện nhị châu phía Sơn Đông có thể tạo thế gọng kìm. Có Đào Cẩn cầm chân phương bắc, cũng là điều tốt.”
“Dù sao thì Sơn Đông là vùng đồng bằng, không có hiểm địa để phòng thủ, đánh là xuyên thủng. Nếu thủ thành thì yếu mà dễ diệt, nhưng nếu chủ động công kích thì có thể cường mạnh, tụ hội nhân tâm. Kế hiện tại, chỉ có thể chủ động ra tay. Nếu để Sơn Đông rơi vào tay Hà Bắc, thì hậu quả không thể tưởng tượng.”
Tuy khi nãy là đang hỏi ý kiến Lâu Lương, nhưng Mục Hành Giản trong lòng đã có chủ trương, giờ nghe xong lời này, liền xoa trán, gật đầu nói: “Quả như tiên sinh nói, trẫm cũng có ý đó.”
“Chỉ là…”
Chỉ là, trăng vừa mới lặn, bản thân lại phải cưới nữ nhi của Đào Cẩn.
Một câu này, Mục Hành Giản không nói ra miệng.
Lâu Lương tinh ý quan sát kỹ thần sắc hắn ta, trong lòng hiểu rõ, chỉ khẽ thở dài một tiếng, nhẹ đến không thể nghe thấy.
“Bệ hạ, kẻ làm nên nghiệp lớn, tình cảm nhi nữ chỉ là vướng bận phụ trợ.”
Mục Hành Giản hiểu ý, mím môi, đem nỗi ngậm ngùi mờ nhạt trong lòng kia đè xuống, không nhắc tới nữa.
–-
Công thành vốn chẳng phải chuyện dễ, đã đánh là phải chuẩn bị đánh trường kỳ.
Mùa đông năm ấy, cuối cùng Tôn Tuần cũng vì Tân Linh mà bàn được một mối hôn sự tốt, đính hôn với thứ tử của Tiêu Tắc là Tiêu Thiệu. Tuy mang tiếng là liên hôn, nhưng cả hai bên đều xem như hài lòng.
Với Tân Linh, người vốn có dã tâm, không cam chịu ở dưới người khác, thì đây cũng coi như một mối duyên lành. Ít nhất mấy hôm nay, mỗi lần Phất Phất gặp nàng ta, trên mặt Tân Linh đều là nụ cười nhẹ nhàng.
Mỗi khi nhắc đến Tiêu Thiệu, trên má lại bay lên hai đóa mây hồng e lệ của thiếu nữ.
Hôn sự định vào đầu xuân sang năm, từ bây giờ đã phải bắt đầu gấp rút may áo cưới.
Tân Linh mỉm cười khâu áo cưới, vừa nghe Phất Phất ríu rít bên cạnh nói chuyện.
“Ta nghe nói Tiêu Thiệu kia tiếng tăm cũng tốt, là bậc quân tử ôn hòa nhã nhặn.”
“Nói đến đó." Tân Linh vừa xỏ kim chỉ, vừa cười duyên: "A Lục, chẳng phải bệ hạ cũng không tệ sao? Hắn đối với ngươi, có thể nói là không chê vào đâu được.”
Phất Phất sững người, chống cằm nghĩ ngợi: “Ta biết.”
Nhưng mà, đời người ấy mà, như nước uống lạnh hay nóng, tự mình biết rõ, nỗi lòng trong đó, khó mà nói hết với người ngoài được vậy.