“Cùng người hợp tác chỉ có một chữ lợi." Tôn Tuần cười lạnh một tiếng, lộ vẻ thất vọng: "Nuôi sống bản thân tự nhiên cũng phải nuôi người khác, không có lợi, người ta dựa vào đâđâu cùng ngươi hợp tác? Chẳng lẽ trông mong người ta phát thiện tâm làm việc tốt?”
“Chiếu theo lời ngươi, hôm nay phụ thân ngươi muốn hợp tác với Tiêu Tắc, Tiêu Tắc hạng người lang tâm cẩu phế như vậy, chẳng phải phụ thân ngươi đến xương cũng bị hắn gặm sạch rồi sao?”
Tôn Cảnh cả kinh, chợt ngẩng phắt đầu lên: “Phụ thân muốn hợp tác với Tiêu Tắc??!”
Chẳng trách Tôn Cảnh giờ này lại kinh hoảng như thế, so với Tiêu Tắc đất Quan Trung, Mục Lâm Xuyên quả thực không đáng nhắc đến.
Luận về thực lực, ngay cả Tôn Tuần cũng chẳng dám chính diện đối kháng.
Tiêu Tắc, tự Kiêm Chúc, lấy từ “Kiêm chúc thiên hạ” trong Hàn Phi Tử, người này thông minh mưu lược, trọng dụng hiền tài, khoan hậu rộng rãi, khí độ phi phàm, là một đại chư hầu cát cứ một phương.
Tịnh Châu nằm giữa Quan Trung Trường An và Nghiệp Thành Hà Bắc, Tôn Tuần và Tiêu Tắc giáp ranh địa vực, giữa họ xưa nay vốn có nhiều mập mờ. Ban đầu Tôn Tuần không tin tà, chủ động phát binh, hai người từng giao chiến tại Hà Đông quận, trận ấy Tôn Tuần bại trận, bất đắc dĩ rút quân, còn lần lượt để mất Huyễn thị (nay là Cao Bình, Sơn Tây), Trường Tử (nay thuộc Sơn Tây)... suýt nữa bị đánh tới cửa nhà Thượng Đảng.
Trận chiến ấy khiến Tôn Tuần tỉnh ngộ, nếu một ngày Tiêu Tắc thực sự quyết tâm dốc toàn lực bành trướng ra ngoài, thì người đầu tiên gặp họa tất là bản thân hắn, khi ấy nhất định sẽ rơi vào cảnh lưỡng đầu, thậm chí tam diện thọ địch.
Người này lại là hạng biết tiến biết lùi, dứt khoát thần phục Tiêu Tắc, tôn Tiêu Tắc làm chủ.
Đối với đứa con út bất tài này, Tôn Tuần cũng không giấu diếm, chỉ vào bản đồ, ngẩng cao đầu nói: “Phụ thân ngươi, ta đã sớm có ước định với Tiêu Tắc, cùng lập Mục Lâm Xuyên làm đế, công phá các quận huyện trọng yếu, mưu tính phương bắc, đợi ngày phương bắc thống nhất, thời cơ chín muồi, lập tức tiến binh xuống phía nam, thẳng vào kinh thành.”
Lời này khiến Tôn Cảnh trong lúc nhất thời cứng họng không nói nên lời, nhưng bảo y cứ thế cúi đầu nhận thua, hắn ta sao có thể cam tâm?
Lời nói đã đến nước này, Tôn Cảnh vẫn không chịu từ bỏ, rưng rưng biện giải: “Phụ thân minh giám, nhi tử nào phải vì bản thân, là vì phụ thân đó. Tên tiểu điên kia mắt không coi ai ra gì, mấy phen trái ý phụ thân, chẳng lẽ không nên cho hắn một bài học sao?”
“Ngươi nói bậy!” Nghe vậy, Tôn Tuần không những không thấy an ủi, mà còn nổi trận lôi đình, đập mạnh nghiên mực xuống: "Ngươi thật hồ đồ đến cực điểm! Ngươi từng thấy ai trước thềm khai chiến mà lại bày mưu tính kế chặt đứt thực lực đồng minh, tự loạn nội bộ chưa?!”
Tôn Cảnh buột miệng nói: “Tên tiểu bạo quân ấy chẳng qua là một phế nhân gãy chân! Có gì đáng sợ chứ!”
“Nói bậy!” Tôn Tuần giận dữ nhảy dựng lên: "Ngươi biết cái quái gì! Gãy chân thì sao chứ?! Chính vì hắn gãy chân mới đáng sợ!”
“Chuyện này chớ nhắc lại nữa.”
Ánh mắt Tôn Tuần lạnh như băng: “So với ca ca ngươi, ngươi thực khiến ta thất vọng vô cùng.”
Cũng là do ông ta quá nuông chiều đứa con út này, mới khiến nó thành ra kẻ thiển cận nông nổi, kiêu căng cực đoan đến thế.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, vừa nhắc tới Tôn Anh, toàn thân Tôn Cảnh liền chấn động, không dám hé răng thêm một câu, dẫu oán hận bất mãn đến đâu cũng chỉ có thể nuốt ngược máu vào bụng.
Thấy bộ dáng này của Tôn Cảnh, nét mặt Tôn Tuần không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại càng thêm băng lãnh thất vọng.
Trong đầu toàn là tranh giành với huynh trưởng, A Cảnh rốt cuộc là lớn lệch đường nào rồi đây?!
Lạnh lùng dõi mắt nhìn theo bóng Tôn Cảnh rời khỏi thư trai, Tôn Tuần xoa ngực thở dài một hơi, chỉ thấy đầu đau như muốn nứt ra làm hai.
Nói đến Tôn Tuần đối với Mục Lâm Xuyên, lúc ban đầu cũng có vài phần coi nhẹ như trẻ con, nhưng mấy phen giao phong gần đây, cũng đã thu liễm không ít tâm thái khinh thường.
Lực lượng trong tay Mục Lâm Xuyên tuy còn chưa đủ để ông ta nổi giận đến mức phải xé bỏ minh ước, lần trước tỏ thái độ chẳng qua là vì... dù muỗi nhỏ vẫn là thịt, đã đưa đến tận cửa rồi, tự nhiên phải tranh thủ một hai, tranh không được thì cũng thôi, coi như là chút thành ý kết minh.
Ai ngờ đâu đứa con út của mình lại nông cạn đến thế, chẳng những không tranh nổi miếng thịt muỗi này, còn cứ nhất định không chịu buông tay.
—
Càng về cuối năm, tuyết phương bắc lại rơi càng lúc càng dày.
Ở kinh thành xưa nay rất hiếm thấy loại tuyết từng mảng lớn, to bằng chiếu thế này.
Sáng sớm tinh mơ, Lục Phất Phất vươn vai một cái, tinh thần sảng khoái chạy ra bên cửa sổ, đến đầu còn chưa chải, đã lon ton chạy đi ngắm tuyết.
Chỉ cần nhìn tuyết hoa lặng lẽ bay tán loạn khắp nơi, liền cảm thấy trong lòng bỗng lắng lại.
Nàng chống cằm đầy hứng thú, thong thả ngắm hoa tuyết ngọc phiêu lạc ngoài cửa sổ, không nhịn được đẩy khung cửa ra, hứng một phiến tuyết trong lòng bàn tay.
Nắm tuyết trên song cửa, nàng tự mình chơi đùa vo thành một quả cầu nhỏ.
Sở dĩ nàng được nhàn nhã như bây giờ, chủ yếu là vì tên tiểu bạo quân Mục Lâm Xuyên kia đã rời đi hơn một tháng.
Hiện tại thân binh dưới trướng Mục Lâm Xuyên đã có quy mô bước đầu, đúng vào thời thế tranh hùng, thời cơ chiến sự chớp mắt là trôi qua, Tôn Tuần liền liên kết với Mục Lâm Xuyên và Tiêu Tắc, cùng nhau giương mũi binh phong đánh thẳng thiên hạ.
Những chuyện quốc sự quân cơ ấy, nàng không hiểu, nên cứ an tâm ở lại trong phủ thứ sử làm cá mặn là được.
Thi thoảng sẽ nhận được thư do Mục Lâm Xuyên gửi về, chỉ nói liên quân đã công phá Triệu Quận, Cự Lộc… hiện đang dàn quân ở An Bình, Tín Đô. Chỉ cần phá được Tín Đô, giết chết thứ sử Ký Châu là Trần Tế, thì Ký Châu sẽ nằm gọn trong tay.
Nhìn thư ấy, Lục Phất Phất cũng không biết nên viết gì, nghĩ một hồi bèn chỉ đành viết vài câu quen thuộc, dặn hắn mọi việc cẩn thận, chú ý an toàn.
Có lẽ vì cuối cùng cũng đã nói ra được nỗi lòng, Lục Phất Phất lúc này cả người tâm trạng như khai thông, như thế giới lưu ly trắng ngoài cửa sổ, vừa rộng rãi lại sáng sủa.
Sau khi Mục Lâm Xuyên rời đi, một tin tốt nữa là nàng cuối cùng cũng liên lạc lại được với hệ thống vẫn luôn giả chết mất tín hiệu bấy lâu.
Hơn nữa sau khi nàng lý lẽ tranh biện, cuối cùng cũng khiến hệ thống nhượng bộ, đồng ý đọc tiểu thuyết cho nàng nghe mà không tốn điểm thưởng.
Bưng chậu nước súc miệng, Phất Phất “gù gù” súc miệng xong, vừa rút khăn sạch lau miệng, vừa an ủi hệ thống có vẻ vẫn còn ấm ức:
“Đọc truyện audio thôi mà, chẳng phải nghề cũ của ngươi sao?”
Kỳ thực nàng cũng chẳng phải nhất định muốn nghe truyện audio, chỉ là muốn giữ hệ thống bên cạnh mình bằng một cách khác thôi.