Vứt nhánh cây nhỏ xuống, Phất Phất tinh thần phấn chấn, khí thế bừng bừng đứng bật dậy, phủi phủi tay.
Nàng đã nghĩ thông rồi! Nàng không quay về nữa!
Việc cứu Mục Lâm Xuyên ban đầu vốn chỉ là phút bốc đồng hành hiệp nổi lên, trời biết nàng thật sự không thích bị nhốt trong hậu viện, ở trong hậu cung, đoạn thời gian sống trong phủ thứ sử nàng đã ngộp đến suýt phát rồ, còn phải cố mà giữ thể diện hoàng hậu.
Từ bé nàng đã quen trèo cây lấy tổ chim, trộm dưa trong ruộng, lặn sông mò cá, bản tính hoang dã đã quen. Cho dù phía trước có là chiến hỏa ngút trời, nàng ít ra còn có hệ thống bên người cơ mà!
Đợi sau khi tìm được một nơi yên ổn, rồi từ từ nghĩ cách liên hệ với cha mẹ trong thế giới này…
Nghĩ đến thân nhân nơi đây, mắt Phất Phất bỗng có chút hoe đỏ, vội đưa tay lên lau.
Tả nương tử là người lương thiện, thấy nàng một thân một mình liền hỏi nàng có mang theo đồ ăn không, nếu không thì mọi người cùng chia nhau ăn.
Có lẽ hiện tại vẫn chưa tới mức đói khát đến nỗi phải ăn thịt lẫn nhau, nên ai nấy đều mang theo chút lương khô và bạc tiền.
Phất Phất cong đôi mắt hạnh, mỉm cười vỗ nhẹ cái bọc, móc ra bánh áp chảo trong hành lý: “Nương tử đừng lo, ta có mang theo.”
Tả Huệ lúc này mới nhẹ nhõm thở phào, lúc trước thật sự là vì sợ “Lục Lăng Lăng” không mang theo lương khô, nếu không có thì nàng ta phải chịu đói, còn nếu chia thì bản thân lại xót.
Phất Phất đúng là đã đói lắm rồi, xé bánh thành từng miếng nhỏ, uống kèm nước nóng mà ngấu nghiến nuốt lấy. Vì quá đói nên cũng chẳng còn cảm nhận được mùi vị gì, chỉ thấy trong bụng có thứ lót vào là toàn thân dễ chịu lên không ít.
Trời tối, sao lấp lánh, A Phi ngủ chen giữa nàng và Tả nương tử, ba người bôn ba cả ngày, gần như nhắm mắt cái là chìm vào giấc ngủ sâu.
—
Mà cùng lúc đó, phủ thứ sử bên kia đã sớm loạn thành một mớ bòng bong, náo động không khác gì sấm vang chớp giật.
Từ trước đến nay luôn có phong độ trầm ổn như Tôn Anh giờ cũng nổi trận lôi đình, chỉ tay mắng đám nô tỳ bộ khúc quỳ rạp dưới đất:
“Một người sống sờ sờ lại có thể mất tích thế này?!!”
“Bảo các ngươi trông coi, các ngươi trông như thế đấy hả?!”
Một đám bộ khúc biết mình có tội, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, nằm rạp xuống đất không dám thở mạnh.
“Lang quân bớt giận, chúng ta… chúng ta đã phái binh đi truy lùng rồi.”
“Truy cái gì mà truy?! Hoàng hậu bị người ta bắt đi rồi, cho dù tìm được thì sao?!”
“Cho dù các ngươi đưa nàng ta về nguyên vẹn, không thiếu một sợi tóc—thì thiên hạ có ai tin?!”
Một bên, Tôn Cảnh vẫn nhàn nhã ngồi uống trà, đến giờ mới chậm rãi đặt chén xuống, “an ủi” như không: “A huynh bớt giận.”
Tôn Anh lập tức quét ánh mắt như tên bắn về phía hắn ta.
Tôn Cảnh giật nảy người, cái kiểu nhìn gì thế! Hắn ta nói lời an ủi, thế mà lại nhận được ánh nhìn như thể sắp ăn tươi nuốt sống?!
Ánh mắt Tôn Anh như đóng băng, nhìn chằm chằm vào hắn ta, từng chữ từng chữ lạnh lẽo: “A Cảnh, chuyện hoàng hậu ra ngoài, ngươi cũng biết, phải không?”
Tim Tôn Cảnh lỡ một nhịp, lòng dấy lên chút chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn gắng gượng bày ra vẻ phẫn nộ: “Ngươi đang nghi ngờ ta sao?!” Tôn Anh dời mắt, nhắm mắt thở dài, bóp trán nói: “Không phải ý đó.”
Tôn Cảnh lại làm ra vẻ bừng bừng nổi giận, đá văng cửa mà đi.
Chỉ còn Tôn Anh đứng lặng, nhìn cánh cửa bị đá bung ra mà ngẩn ngơ thất thần.
Gió lạnh rít qua khe cửa thổi vào, khiến hắn ta lạnh cả thân, song trái tim còn lạnh hơn. Nhìn quanh một lượt, bỗng thấy không biết phải làm gì mới đúng.
Hắn ta khổ sở lắm mới bám được vào Mục Lâm Xuyên, vậy mà giờ lại thông minh quá hóa dại thành ra cớ sự này. Bản thân chịu khổ thì thôi đi, nhỡ làm hỏng cả đại nghiệp của phụ thân…
Tôn Anh lúc này hổ thẹn đến mức không dám ngẩng mặt.
Có lẽ vì chột dạ, suốt cả đường đi, Tôn Cảnh vẫn lải nhải mắng chửi, không rõ là nói cho người khác nghe hay để trấn an chính mình.
“Ánh mắt cái kiểu gì không biết!”
“Cẩu cắn Lữ Động Tân không biết lòng người tốt! Ta an ủi hắn ta mà hắn ta dám nghi ngờ ta?!”
“Lần này ta xem hắn ta còn chịu nổi không!”
Về đến phòng, tuy phủ đầy tuyết gió, Tôn Cảnh vẫn tức giận chưa nguôi, đập vỡ mấy cái bình sứ, đá văng cả nha hoàn hầu hạ bên cạnh, bảo người mang rượu lên.
Uống mấy chén, cơn giận mới dịu đi chút ít.
Cơn giận này vốn đến kỳ lạ, có lẽ ngoài tức giận, còn là sự chột dạ và sợ hãi không chỗ phát tiết.
Rượu vào hơi lâng lâng, Tôn Cảnh lăn ra ngủ mê mệt trên giường, cho đến khi tiền viện bỗng vang lên tiếng huyên náo, kéo hắn tỉnh giấc.
Hắn ta ngồi bật dậy, thấy ánh lửa sáng rực phía trước, cả bầu trời như bị thiêu thành ban ngày, lòng lập tức dâng lên một dự cảm bất thường.
Vội vàng gọi người đến hỏi: “Phía trước có chuyện gì?! Sao lại ồn ào như vậy?!”
Nha hoàn run như cầy sấy, ngập ngừng mãi mới nói được vài chữ:
“Bệ… bệ hạ…”
“Bệ hạ sao?! Nói mau!!”
“Bệ hạ đã trở về rồi!!!”
Mục Lâm Xuyên về rồi?! Hắn trở về kiểu gì? Sao về nhanh thế?! Hắn… hắn chẳng phải đang ở Tín Đô sao??
Tôn Cảnh lập tức trắng bệch mặt mày, ngã phịch xuống giường, môi run cầm cập.
Nỗi sợ vẫn bị đè nén tận đáy lòng giờ phút này như lũ tràn đê trào ra ào ạt.
Hắn ta hối hận rồi.
Khi vụ việc của Lục Phất Phất làm rúng động khắp phủ, hắn ta đã hối hận rồi, hối hận vì phút tức khí, uống mấy chén rượu lừa lòng, mà gây ra họa lớn như vậy.
Giờ chuyện cấp bách là tuyệt đối không thể để Mục Lâm Xuyên biết mình có liên quan.
Tôn Anh cái đồ ngốc kia đã bắt đầu nghi ngờ hắn ta…
Tôn Cảnh trấn định tinh thần, ánh mắt lạnh dần, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Nếu chuyện vỡ lở, thì cứ đổ hết lên đầu Đinh Từ! Tất cả đều là do tên ngu kia làm, chẳng liên can gì tới hắn ta hết!
…
Vài ngày trước.
Khi Lục Phất Phất bị bắt cóc tại chùa Sùng Phúc giữa thanh thiên bạch nhật, giữa muôn vàn ánh mắt, Tào Cửu vừa đau vừa hận, không dám chậm trễ, lập tức chia quân làm hai đường một đội truy tìm tung tích hoàng hậu, một đội khắp nơi dò la tin tức về đám kỵ sĩ che mặt kia.