sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 212:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Còn hắn ta thì một người một ngựa, ngày đêm không nghỉ, chạy thẳng tới ngoài thành Tín Đô báo tin.

Tin tức này khiến Tôn Tuần cùng những người khác chấn động không thôi.

“Bệ hạ.” Thiếu niên mím chặt môi đến trắng bệch, nằm rạp trên đất dập đầu vang dội mấy cái: "Là thần vô năng, khiến cho hoàng hậu bị bọn giặc bắt đi. Thần biết rõ tội dù chết vạn lần cũng khó mà chuộc, chỉ xin bệ hạ xử trí, thần tuyệt không oán hận!”

Mục Lâm Xuyên không có phản ứng gì quá lớn, chỉ lặng lẽ nghe hết lời hắn ta, rồi liền sai người đưa hắn ta lui xuống.

Sau đó, xoay bánh xe lăn, đối diện với Tôn Tuần và Tiêu Tắc, nói một câu:

“Trẫm muốn quay lại Thượng Đảng một chuyến.”

Tôn Tuần biết rõ tiểu điên kia coi trọng Lục Phất Phất đến mức nào, không khỏi nhíu mày, âm thầm thấy không ổn.

Tiêu Tắc tuy cũng hiểu được, nhưng rốt cuộc vẫn không đồng tình.

Đàn bà như quần áo, hoàng hậu này không cứu được thì thôi, nếu cứu được trở về lại thêm rắc rối. Chi bằng cứ nói với bên ngoài là bệnh mất, còn có thể cưới thêm vài mỹ nhân dung mạo xuất chúng.

Tất nhiên những lời này Tiêu Tắc không tiện nói ra miệng, chỉ khẽ ho hai tiếng, nhíu chặt mày, tỏ vẻ không tán thành.

“Bệ hạ, hiện nay Tịnh Châu và Ký Châu đang giao chiến, bệ hạ một mình quay về Tịnh Châu chỉ e không ổn thoả.”

“Chi bằng thế này, thần lập tức phái binh đến Thượng Đảng hỗ trợ tìm kiếm hoàng hậu." Tiêu Tắc chau mày suy nghĩ rồi nói: "Cũng để bệ hạ an tâm, nay trận chiến Tín Đô đã đến hồi then chốt, không thể thiếu bệ hạ ngồi trấn nơi đây.”

Dù gì Mục Lâm Xuyên cũng là danh nghĩa chủ soái, hai quân giao chiến mà chủ soái lại rời đi, cho dù có lý do chính đáng, thì đả kích sĩ khí cũng không nhỏ. Bởi vậy, Tiêu Tắc thế nào cũng không đồng ý để Mục Lâm Xuyên vì tư tình mà bỏ mặc Tín Đô.

Tiêu Tắc vừa mở miệng, Tôn Tuần cũng bày tỏ thái độ đồng tình, tất nhiên là để có thêm thời gian xử lý đống rắc rối mà thằng nhãi Tôn Cảnh gây ra.

Mục Lâm Xuyên không nói đồng ý, cũng không nói phản đối.

Lúc này trời vừa hửng sáng, bờ sông Hồ Đà tĩnh lặng, chỉ còn lác đác vài vì sao, sóng lạnh tạt vào bờ rì rào.

Mục Lâm Xuyên thần sắc bình lặng đến mức khiến người ta phát hoảng.

Lúc này, hắn chỉ còn có thể bình tĩnh.

Tin tức do Tào Cửu mang đến khiến hắn thậm chí có phần ngơ ngác và nghi hoặc.

Hắn không thể tưởng tượng nổi Lục Phất Phất lại có thể mất tích.

Bánh xe lăn nghiền qua lớp đất đông lạnh cứng ngắc, để lại những vết hằn sâu, trong mắt hắn hiện đầy tia máu, ánh nhìn lại tĩnh lặng đến cực điểm.

Ngày hôm sau, hắn phớt lờ mọi lời khuyên của Tiêu Tắc và Tôn Tuần, dẫn theo Thạch Hắc đang giận dữ như sắp nổ tung, một đường trở về Tịnh Châu. Vừa về tới nơi, nghe tin do Hắc Giáp Phật Đồ lưu thủ báo lại, liền lập tức xông đến phủ họ Đinh.

Dưới ánh mắt kinh hoảng tột độ của người nhà họ Đinh, hắn ta vung đao chém rơi đầu Đinh Từ, xách đầu rời đi.

Bên kia, Tôn Cảnh vừa mới hạ quyết tâm, liền thấy Mục Lâm Xuyên như lệ quỷ tới đòi mạng, khoác đầy gió tuyết, sắc mặt lạnh lùng đứng trước cửa nhà mình.

Trên đường hắn chưa từng chợp mắt, giờ phút này vành mắt đen sì, tóc đen lốm đốm trắng bởi băng tuyết, máu trên người đóng thành băng nhọn, nhưng hắn lại như chẳng thấy gì.

Tôn Cảnh vừa sợ vừa kinh, gần như phát điên.

Hắn ta không sao tưởng nổi vì cớ gì Mục Lâm Xuyên lại đột nhiên xuất hiện ở Thượng Đảng?! Không phải hắn đang ở Tín Đô sao?

Ánh mắt hắn ta đầy nghi hoặc, đảo qua người đối diện, mới nhận ra trong tay Mục Lâm Xuyên còn xách theo một vật gì đó.

Là một cái đầu người đang nhỏ máu.

Là đầu của Đinh Từ!!

Hai mắt Đinh Từ trừng lớn, hiển nhiên là chết không nhắm mắt, bị chém đầu khi còn kinh ngạc.

Tôn Cảnh vừa thấy, lập tức câm nín, toàn thân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Mục Lâm Xuyên nhìn hắn ta, giọng trầm thấp: “Lang quân, lâu rồi không gặp.” Môi tím bầm mấp máy, tay xách đầu người ném tới bên chân Tôn Cảnh.

Tôn Cảnh rốt cuộc nhịn không nổi, bò rạp trên đất gào lên: “Bệ hạ! Bệ hạ tha mạng!”

“Lang quân lấy cớ gì để trẫm tha ngươi một mạng?” Mục Lâm Xuyên lạnh lùng nhìn xuống hắn ta.

Tôn Cảnh há miệng, biết mình lỡ lời, không dám nói thêm, chỉ quỳ mọp xuống đất, dập đầu liên hồi.

“… Phó… phó muốn chết khó chuộc lỗi, là phó bất cẩn để tin tức về hoàng hậu rơi vào tay tên Đinh Từ.”

Người chết sẽ không nói gì. Tôn Cảnh liếc nhìn cái đầu đầy vẻ oán độc kia, không dám nhìn thêm, lại tiếp tục dập đầu.

“Phó cũng không ngờ… tiểu tử Đinh Từ lại dám…”

Tôn Anh vội vã chạy đến, thấy tình cảnh trước mắt, không nói hai lời, vén áo quỳ gối bên cạnh Tôn Cảnh.

“Xin bệ hạ tha cho tiểu đệ của thần một mạng!!”

Sự tình đến nước này, Tôn Anh còn có gì mà không hiểu, vốn dĩ hắn ta đã nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Tôn Cảnh, giờ chân tướng rõ rành rành, hắn ta dẫu căm ghét Tôn Cảnh ngu xuẩn, nhưng cũng không thể khoanh tay nhìn Mục Lâm Xuyên giết sạch huyết mạch nhà họ Tôn.

Mục Lâm Xuyên khẽ bật cười “hừ” một tiếng.

Tuy rất khẽ, nhưng trong đêm tuyết đang yên ắng, lại nghe vô cùng rõ ràng.

Mục Lâm Xuyên lạnh nhạt nói: “Trẫm đã từng nói các ngươi phạm tội gì sao?”

Tôn Anh muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì, nhất thời chỉ há miệng không ra tiếng.

Chốc lát sau, Tôn Anh nghiến răng mở miệng: “Là thần, là thần vô năng, chơi bời lười biếng, không trông nom tốt hoàng hậu.”

Tôn Cảnh thấy vậy, vội vàng tiếp lời: “Là thần không nên để tin tức hoàng hậu rò rỉ tới tên Đinh Từ!”

Tôn Anh hận không thể giết Tôn Cảnh ngay lúc ấy, thời điểm thế này còn muốn đổ hết tội, thực cho rằng Mục Lâm Xuyên là kẻ ngu sao?

Mục Lâm Xuyên bình tĩnh nói: “Đã vậy, theo ý ái khanh, tội này nên giết hay nên trói?”

Tất cả lặng ngắt như tờ.

Tôn Cảnh không kìm được run rẩy, đối diện ánh mắt của Mục Lâm Xuyên, trong đó hoàn toàn không có lấy một tia cảm xúc của loài người, tĩnh lặng sâu thẳm như vực sâu, lúc này hắn ta mới thực sự nhận ra, mình đã chọc phải loại yêu nghiệt gì.

Mục Lâm Xuyên không tỏ thái độ, ánh mắt dừng lại trên người Tôn Cảnh: “Xin tướng quân trói giùm trẫm vị lang quân Tôn đây.”

Lời vừa dứt, Tôn Cảnh rống lên giận dữ: “Mục Lâm Xuyên ngươi dám!! Nếu ngươi giết ta, phụ thân ta tuyệt đối không tha cho ngươi!”

Thạch Hắc vẫn đứng sau lưng Mục Lâm Xuyên, thoáng dừng, rồi theo lệnh bước tới trước.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×