Vương Nữ Nữ tuy đã ngừng khóc, song do khi nãy khóc quá dữ, trên đường đi vẫn còn nấc nghẹn từng chập.
Thấy sắp đến đại doanh, khí thế khi trước dần tiêu tán, nàng ta lắp bắp: “A... nấc... A Lục, ta... ta hơi sợ.”
“Chớ sợ.”
Phất Phất ngoảnh đầu lại, nghiêm giọng an ủi, nhưng kỳ thực trong lòng nàng cũng không nắm chắc, tim đập liên hồi không ngớt.
Tuy chỉ là tạm trú, nhưng doanh trại trong thành lại được dựng lên đâu ra đấy, chỉnh tề hẳn hoi. Trước cửa doanh, có giáp sĩ thân mặc trọng giáp, tay cầm binh khí canh phòng nghiêm ngặt.
Vừa tới cổng doanh trại, hai người lập tức bị chặn lại.
Lưỡi đao sáng loáng chắn ngang, tên giữ cửa hung thần ác sát, gằn giọng quát hỏi: “Kẻ nào?”
Phất Phất siết lấy tay Vương Nữ Nữ, cố gắng nở nụ cười hòa nhã ôn hòa.
“Xin hỏi, Tào Tửu tướng quân có ở đây không?”
Thị vệ vẫn một mực cảnh giác, đôi mắt sắc lạnh đảo qua người Lục Phất Phất và Vương Nữ Nữ một lượt.
Vương Nữ Nữ “vèo” một tiếng, động tác nhanh như chớp, chui tọt ra phía sau Lục Phất Phất, nhanh nhẹn chẳng khác gì một con chuột chũi thần thông.
Khóe miệng Phất Phất giật giật, hận nàng ta không nên thân.
Lòng rối như tơ vò, nàng khẽ nuốt nước bọt, cố khiến nét mặt mình trông chân thành hơn đôi chút.
“Vị tướng quân này, ta và vị Tào tướng quân kia là cố hữu, hôm nay có việc muốn gặp mặt.”
Thiếu nữ đôi mắt hạnh long lanh, khuôn mặt như viết sẵn hai chữ “thuần lương” và “vô tội”.
Có lẽ vì thần sắc của Lục Phất Phất quá mức chân thành, sắc mặt thị vệ cũng dịu lại đôi phần: “Tướng quân không ở đây.”
Vương Nữ Nữ “hu hu” sắp sửa rơi lệ lần nữa.
Phất Phất cắn răng, tiếp tục cố hỏi: “Vậy... vị quân gia, người có biết Tào tướng quân đi đâu chăng?”
Ai ngờ mặt thị vệ chợt đổi sắc, giận dữ quát: “Hành tung của tướng quân, đâu phải chúng ta tùy tiện dò hỏi được?!”
Ánh mắt đã lộ vẻ nghi ngờ: “Ngươi nói là bằng hữu của tướng quân, đến cả điều ấy cũng không hay biết? Rốt cuộc có chuyện gì?!”
Phất Phất vội vàng đáp: “Một người bạn ta, lúc trước thành bị vây, bị… bị bắt đi làm dân phu. Nay nghe nói bệ hạ đem họ đi...”
Thiếu nữ cong cong mắt, gượng cười lấy lòng, thần sắc khiêm cung khẩn thiết.
Vẻ nghi ngờ trong mắt thị vệ rốt cuộc cũng phai nhạt ít nhiều, trầm ngâm chốc lát, mới lắc đầu: “Ta chưa từng nghe nói bệ hạ muốn giết dân phu gì cả, chắc là gọi đi xây đắp công sự mà thôi.”
“Các người cũng chớ lo lắng quá, cứ về nhà đợi tin tức là được rồi.”
Có lẽ tự thấy mình đã nói quá nhiều, gã xua tay, ra hiệu cho hai người rời đi, chẳng buồn đếm xỉa nữa.
Vương Nữ Nữ ló đầu ra, siết chặt tay Phất Phất: “Phất Phất, giờ làm sao đây?”
Lục Phất Phất cũng chần chừ: “Hay là… về quán mì trước, mọi người cùng đợi?”
Vương Nữ Nữ thấy cũng có lý. Một mình ở nhà cùng con, thấp thỏm không yên, chẳng bằng đến quán mì đông người, ít ra còn có thể nghe ngóng tin tức.
“Vậy ngươi chờ một chút, ta bế Sa Di theo luôn.”
Thế là Phất Phất lại theo Vương Nữ Nữ về nhà một chuyến, cả nhà kéo nhau hướng về quán mì mà đi. Nhưng mới đi được nửa đường, Phất Phất bỗng cảm thấy có điều chẳng lành.
Không rõ từ bao giờ, trước cửa quán mì đã tụ tập một đám binh sĩ giáp trụ chỉnh tề, bao vây kín mít ba vòng trong ba vòng ngoài.
Vương Nữ Nữ bước chân khựng lại, ngây người, run rẩy kêu lên: “Phất Phất, ngươi xem...”
Trông thấy cảnh tượng ấy, lông tơ toàn thân Phất Phất dựng đứng, một luồng dự cảm xấu dâng trào mãnh liệt.
Khách qua đường nhìn thấy trận thế, từ lâu đã rút lui ba dặm, tránh xa mà đứng nhìn. Chỉ có hai người họ đi ngược dòng người, trông chừng chừng nổi bật, nên ánh mắt đám quân sĩ cũng lập tức đổ dồn về phía họ.
Từ xa, Phất Phất thấy Tả Huệ đang miễn cưỡng kéo mặt cười cười nói nói với ai đó trong quán, không lâu sau liền quay đầu lại, ánh mắt vô tình bắt gặp ánh mắt của Phất Phất.
Chớp mắt sau, tấm rèm vải nơi cửa quán bị người từ bên trong vén lên.
Mục Lâm Xuyên ngồi im trong xe lăn, sắc mặt dửng dưng, ánh mắt lạnh băng chiếu thẳng vào nàng.
“Lục Phất Phất.”
Từng chữ từng chữ, chậm rãi thong thả, âm thanh vang lên rõ ràng rành rọt.
Cho đến lúc này, Vương Nữ Nữ vẫn cảm thấy như đang nằm mộng.
Nàng ta không ngờ lại có thể trông thấy bệ hạ tại quán mì của Lục Phất Phất và Tả Huệ, bệ hạ tôn quý cao ngạo, thế mà lại hạ cố tới đây ăn mì? Mà còn nhận ra Lục Phất Phất?!
Ngay sau đó, vị tướng quân họ Tào liền bước tới, đón hai người họ vào quán.
Đối diện với Lục Phất Phất, sắc mặt Tào Tửu lộ vẻ áy náy, khẽ mím môi nói: “Thứ lỗi.”
Phất Phất lúng túng cũng mím môi theo, gượng cười: “Không, không sao, không trách ngươi.” Chỉ là nụ cười kia chan chứa khổ sở, trông còn khó coi hơn cả khi khóc.
Vẻ hổ thẹn trên gương mặt Tào Tửu càng thêm rõ rệt. Song làm thần tử, phải lấy trung làm đầu, đã phụng sự thì không thể không tận tâm.
Nếu không bẩm báo, lòng hắn ta khó an. Nhưng nay đã bẩm báo rồi… trong lòng hắn ta lại càng chẳng dễ chịu gì hơn.
Vương Nữ Nữ như kẻ du hồn lạc lối, mơ mơ hồ hồ bước vào quán, trông chẳng khác nào một con chuột chũi đang mộng du.
Mục Lâm Xuyên sau năm năm, so với năm xưa cũng không khác mấy, chỉ là tóc dài hơn, da trắng hơn, đường nét gương mặt sâu hơn, mất đi vài phần nhu hòa, mà thêm vào mấy phần cương nghị.
Đường viền khuôn mặt góc cạnh cứng cáp, đôi mắt đỏ u ám lãnh đạm.
Thân hình so với trước cường tráng hơn không ít. Tuy đôi chân đã phế, nhưng suốt năm năm nay gió táp mưa sa, trận nào cũng thân chinh điều binh, cũng luyện ra một thân cơ nhục gầy mà rắn chắc.
Trên người khoác trường bào màu huyền, vải lụa óng ánh phủ dài quét đất, tựa như một yêu vật sinh ra từ bóng tối.