sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 224:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mục Lâm Xuyên thần sắc vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt rơi lên người nàng, hơi nhấc chiếc cằm trắng bệch, thình lình nói: “Cũng khá lắm.”

Phất Phất gượng gạo cười đáp, lông tóc dựng đứng: “Haha… cũng tạm thôi.”

Mục Lâm Xuyên: “Ăn chưa?”

“Còn, còn chưa…”

Lúc này Phất Phất mới giật mình bừng tỉnh.

Trên bàn trước mặt vị chủ quán kia lại bày ra một bát mì bò ra dáng ra hình!!

Phất Phất dở khóc dở cười, Tả tỷ à, tỷ thật sự còn không quên nấu mì cho tiểu bạo quân này sao?!

Tả Huệ tay chân luống cuống, nhìn Lục Phất Phất, lại lén liếc trộm Mục Lâm Xuyên.

Ai mà ngờ được, sáng sớm mở cửa ra, bệ hạ liền dẫn quân tiến vào, khách khứa đều bị dọa cho chạy tán loạn, nàng ta cũng sợ hết hồn. Không ngờ bệ hạ vào rồi chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi xuống bàn, cũng không ăn uống gì, thật khiến người ta đau đầu. Nàng ta đành cắn răng nấu một bát mì.

Không ngờ vị thiếu niên kia cũng không hề kiêu căng, bình thản cầm đũa, ăn được vài miếng, đang ăn thì Lục Phất Phất tới.

Vương Nữ Nữ sợ đến nỗi nước mắt cũng bị dọa cho rút trở vào.

Hai người họ chẳng phải chỉ mới đến doanh trại một chuyến thôi sao? Thế nào lại khiến bệ hạ đích thân đến tận nơi?!

Bên này, Mục Lâm Xuyên lại có hành vi như nữ vương, khẽ ngẩng cằm: “Đi đâu?”

Phất Phất đờ đẫn, bật thốt: “Doanh trại.”

“Đến doanh trại làm gì?” Câu hỏi bình thản như thể tuần tra kiểm tra thường nhật.

Phất Phất ấp úng nói không nên lời, ậm ờ đáp: “Tìm người…”

“Tào Cửu?”

Phất Phất gật đầu, lại lắc đầu, nuốt nước miếng, bổ sung một câu: “Doanh dân phu.”

Mục Lâm Xuyên liếc nhìn Vương Nữ Nữ: “Bằng hữu?”

Phất Phất như được đại xá, lập tức kéo Vương Nữ Nữ qua, còn bản thân thì “vút” một tiếng, động tác mau lẹ, trốn sau lưng Vương Nữ Nữ, chẳng khác gì một con chuột chũi thần bí khó lường khác.

“Bằng hữu của ta. Trượng phu nàng lúc vây thành bị bắt đi làm dân phu, giờ lại bị ngươi bắt đi rồi.” Phất Phất khô khốc giải thích.

“Ồ.”

Mục Lâm Xuyên nhìn Vương Nữ Nữ, cơ mặt khẽ giật, gượng gạo nặn ra một nụ cười.

“Yên tâm, phu quân ngươi không sao.”

Vương Nữ Nữ: …

Lén véo Lục Phất Phất một cái, trong lòng thầm rủa ngươi là đồ vô lương tâm.

Mục Lâm Xuyên cụp mắt: “Qua đây.”

Phất Phất: “…A?”

“Không phải chưa ăn sao? Ngồi xuống, ăn mì.”

Phất Phất tê rần nửa bên đầu, cạn lời, gần như tuyệt vọng.

Cứu mạng với… meo một cái đi, Mục Lâm Xuyên kiểu này cũng quá dọa người rồi. Năm năm qua, hắn là tiến hóa rồi sao? So với tiểu bá đạo trước kia còn khiến người ta phát khiếp hơn.

Tả Huệ thức thời: “Ta đi nấu mì.”

Lục Phất Phất rề rà ngồi xuống đối diện Mục Lâm Xuyên, Mục Lâm Xuyên cụp mắt, thuận tay chia một cái bát, gắp chút mì sang cho Lục Phất Phất, rồi lại đem hết thịt bò trong bát mình bỏ hết vào bát nàng.

Khoảnh khắc ấy, Vương Nữ Nữ cảm thấy như trời giáng ngũ lôi oanh đỉnh, ác ý của thế gian lạnh buốt đập vào mặt.

Mục Lâm Xuyên thậm chí còn ngẩng mắt, khẽ gật đầu với nàng ta, trầm giọng dặn dò Tả  Huệ: “Cho vị cô nương này cũng nấu một bát mì.”

“Vị cô nương này cũng không cần bận rộn nữa.” Hắn nói với Tả Huệ.

Mục Lâm Xuyên thản nhiên bảo: “Để bọn họ nấu là được.”

Thế là Tả Huệ tay cầm cái vợt lớn, tròn mắt nhìn đám quân sĩ.

Những vị tướng quân cao to vạm vỡ, tóc dựng như lông nhím, hung hãn giết người không chớp mắt ngoài chiến trường, giờ lại ngoan ngoãn nhận lấy vợt, cần mẫn bận rộn nấu mì, còn Tả Huệ và Vương Nữ Nữ thì bị đè xuống ghế, bối rối không biết phải làm gì.

Phất Phất nóng đến toát mồ hôi, cầm đũa, lặng lẽ nhìn bát mì trước mặt, mà không tài nào nuốt nổi.

Nàng… có thể không ăn mì mà Mục Lâm Xuyên đã ăn qua không? Hình như, dường như… chẳng vệ sinh lắm?

“Ghét bỏ ta?”

Sát khí!

Phất Phất run lên, lập tức cầm đũa, nhét một miếng thịt bò to vào miệng, nhai nhai nhai.

Do dự một chút, thiếu nữ lại ôm lấy bát, lủi sang một bên, nịnh nọt cười hì hì.

“Lại gần một chút." Mục Lâm Xuyên lặp lại: "Ngồi gần lại một chút.”

Trước mắt Phất Phất tối sầm, hít sâu một hơi, chầm chậm dịch lại.

Mục Lâm Xuyên không nói thêm gì, đôi mắt đỏ ấy chỉ lặng lẽ nhìn nàng, nhìn nàng ăn mì.

Phất Phất cắn răng gắp một đũa, lại một đũa.

“Nói đi.” Mục Lâm Xuyên mặt không biểu tình hít sâu một hơi, cơ má co giật như đang cố nhẫn nhịn điều gì, câu nói phát ra như được vắt từ kẽ răng.

“Năm năm nay nàng đi đâu? Chạy cái gì?”

Phất Phất run tay, suýt nữa đánh rơi bát, mì trong tay cũng suýt văng ra: “Khụ khụ khụ!!”

Mì bỏ nhiều ớt quá, cay đến mức khiến Phất Phất đỏ bừng cả mặt, luống cuống nói: “Ngươi ngươi ngươi, có thể đừng đánh úp người ta thế không?”

Còn để người ta ăn mì hay không đây?

Mục Lâm Xuyên: …

Hắn khép mắt lại, gân xanh bên thái dương như giật giật, im lặng một lát, rồi ra vẻ thờ ơ hỏi lạnh:

“Lục Phất Phất, nàng chán ghét ta đến vậy sao?”

Chỉ là giọng nói có chút khàn khàn.

Lúc này, Lục Phất Phất đã hoàn toàn buông xuôi rồi.

Đến đâu hay đến đó vậy.

Nghe hắn hỏi như thế, nàng đang nhai thịt bò bèn ngẩng đầu, kinh ngạc nghi hoặc nhìn hắn.

“Ai nói ta chán ghét ngươi?”

“Ta chỉ là… chỉ là…” Nghẹn mãi chẳng nói ra được gì, Phất Phất dứt khoát đặt đũa xuống, áy náy thở dài: "Xin lỗi, nhất thời không biết nên nói thế nào cho rõ.”

Mục Lâm Xuyên: …

Phất Phất: …

Đã chia xa năm năm.

Dù là bằng hữu thân thiết, cách biệt lâu ngày cũng sẽ có lúc lúng túng chẳng tìm ra lời. Huống hồ nàng và tiểu bạo quân này trước kia vốn chẳng thân thiết gì cho cam, cùng lắm cũng chỉ là đồng sinh cộng tử nơi chiến loạn mà thôi.

Nàng thật sự không biết nên nói gì tiếp.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×