sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 225:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mục Lâm Xuyên cũng như vậy.

Hắn đã tìm Lục Phất Phất suốt năm năm.

Thế nhưng khi Lục Phất Phất thực sự xuất hiện trước mặt hắn, hắn lại lặng lẽ phát hiện, hắn chẳng biết nên nói gì với nàng.

Thiếu nữ trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Hắn như đang từng nét từng nét vẽ lại chân mày khóe mắt nàng.

Điều duy nhất hắn có thể khẳng định trong lòng là, lần này hắn sẽ không để nàng biến mất nữa.

Hắn hít sâu một hơi, cố nén cơn giận, kiềm chế cất lời: “Ăn xong mì, theo ta.”

Phất Phất bị ánh mắt hắn nhìn đến rợn tóc gáy: “Đi đâu?”

Mục Lâm Xuyên: “Phủ quận thú.”

“Nhưng… nhưng bằng hữu của ta…”

“Tất cả cùng đi.”

Một bát mì còn chưa ăn hết, Mục Lâm Xuyên đã không kiên nhẫn được nữa, sai người gói cả người lẫn mì lại mang đi, A Phi và Sa Di cũng chẳng bỏ sót ai, tất cả bị đưa vào phủ quận thú.

Phủ quận thú đã sớm được dọn dẹp lại, Mục Lâm Xuyên chiếm dụng ổ người, ung dung ở lại nơi đây, chẳng hề có chút áp lực tâm lý hay cảm giác không thích hợp nào.

Về đến phòng, thiếu niên nhíu lại đôi mày mực xinh đẹp, tóc trắng rủ bên má.

“Giờ thì có thể nói rồi chứ?”

Phất Phất ngây ra nhìn mái tóc như được nhuộm trắng của hắn, nghe vậy mới giật mình hoàn hồn, mím môi.

“Ta… đã chạy trốn. Khi ấy họ định bán ta vào thanh lâu, ta tìm cách thoát được giữa đường.”

“Ban đầu vốn định đi tìm ngươi, nhưng nửa đường lại gặp quân Ký Châu, hồ đồ thế nào lại lẫn vào đội lưu dân.”

Phất Phất giơ một tay, thề thốt trời đất, tận lực tỏ lòng trung: “Thật, thật đấy!”

“Ta lo phơi mặt ra sẽ bị người ta bắt làm con tin, nên vẫn luôn ẩn danh mai tích.”

Mục Lâm Xuyên cười nhạt: “Ẩn đến tận bây giờ?”

Phất Phất lập tức ỉu xìu, nhỏ giọng: “Cũng không hẳn…”

“Ta chỉ là… khó khăn lắm mới ra được, nên muốn đi loanh quanh một chút.”

Mục Lâm Xuyên bị nàng chọc tức, nghẹn lời, mặt lạnh như nước, khẩu khí sặc mùi châm chọc: “Dạo chiến trường à?”

Phất Phất mặt đỏ bừng: “Ngươi đừng vạch trần ta nữa có được không?”

Hắn hình như thật sự bị nàng làm cho tức đến chẳng biết nói gì, lại nhắm mắt, giọng khàn khàn: “Qua đây.”

“Làm gì?”

Phất Phất chẳng hiểu mô tê gì đi đến trước mặt hắn, cổ tay liền bị Mục Lâm Xuyên bất ngờ giữ chặt.

Hắn dùng chút lực, kéo xuống một cái, Lục Phất Phất liền cả người nhào vào lòng hắn.

Oa, oa má ơi!

Ngã vào lòng Mục Lâm Xuyên trong thoáng chốc, Phất Phất kinh hoảng mở to mắt, theo phản xạ muốn giãy ra.

Trong lòng hắn mang theo mùi máu lạnh, khói súng, da thú, còn có hương vị nam tử khó nói nên lời. Phất Phất như bị ấn nút “đóng băng”. Lần đầu tiên trong đời nàng mới rõ ràng đến thế mà nhận ra tiểu bạo quân này… đã trưởng thành rồi.

“Nhúc nhích cái gì?” Mục Lâm Xuyên mất kiên nhẫn: "Nàng muốn để ta phải ngẩng đầu nhìn nàng à?”

Phất Phất: …

Nàng suýt nữa quên mất hắn ngồi xe lăn.

Cứ giữ tư thế ám muội thế này, Phất Phất cứng đờ, không dám động đậy.

Bàn tay nắm cổ tay nàng khẽ xê dịch, vuốt dọc lên trên, rất nhẹ, chẳng mang dục ý, cuối cùng kiên quyết nâng tay, nắm lấy cằm nàng.

Hắn như muốn hôn nàng.

Có lẽ vì năm năm không gặp, cảm thấy xa lạ.

Cuối cùng chỉ giữ cằm nàng, cúi mắt nhìn một lúc, không làm gì cả.

Hắn cần chút thời gian để bình tâm lại.

Sau khi Lục Phất Phất mất tích, hắn đã tìm nàng rất lâu.

Lâu đến mức, chính hắn cũng dần thấy tê dại.

Chỉ tự nhủ nàng chết trong biển lửa chiến loạn rồi. Có lẽ nghĩ vậy còn dễ chịu hơn, so với việc biết nàng cố ý trốn tránh không chịu gặp hắn.

Từ lâu hắn đã biết, chỉ cần hắn muốn, trên đời này không có chuyện gì là hắn không làm được.

Năm năm qua, hắn bình định phương Bắc, gần như trở thành bá chủ phương Bắc, giết chết Tôn Tuần, không còn phải sống dưới bóng ai, những kẻ từng bỏ rơi hắn lại lần lượt quay về nịnh bợ.

Hắn ăn mặc, dùng đồ, gần như không khác gì khi còn ở kinh thành.

Thế nhưng điều hắn nhớ nhung nhất lại là khoảng thời gian chen chúc cùng Lục Phất Phất trong căn nhà đổ nát, ăn chẳng đủ, mặc chẳng ấm, đêm còn bị chuột cắn gỗ vang lên lộp cộp.

Hắn lại đi nhớ những ngày tháng ấy!

Từng có lúc hắn nghĩ, nếu thật sự gặp lại Lục Phất Phất, hắn sẽ ra sao, có tức giận đến mức đem nàng đi đắp tượng Bồ Tát luôn không.

Nhưng không có.

Thật sự gặp lại Lục Phất Phất, tâm tình hắn lại bình tĩnh đến mức khiến người kinh sợ.

Không có phẫn nộ, chỉ có nỗi mừng rỡ khôn xiết khi tìm lại được.

Mục Lâm Xuyên bỗng đổi tay, ôm lấy nàng, vùi đầu vào hõm vai nàng, hơi thở ấm nóng phả bên cổ, tóc đen tóc trắng chạm vào da nàng ngưa ngứa.

Hắn cứ ôm như vậy, không động đậy gì.

Một giây, hai giây…

Một nén hương, hai nén hương…

Phất Phất cũng không dám nhúc nhích, cổ và vai đã bắt đầu tê mỏi.

Nhịn, nhịn, nhịn… rốt cuộc nhịn không nổi.

“Này…” Dù có hơi phá cảnh, Phất Phất vẫn nhăn nhó mở miệng: "Ôm xong chưa?”

Cổ nàng mỏi lắm rồi, thật sự chịu không nổi nữa.

Lời vừa dứt, Mục Lâm Xuyên như ôm đủ rồi, buông nàng ra, nhìn chằm chằm nàng một lúc.

Đôi mắt đỏ thẫm sâu như vực, dưới ánh sáng trông lại đen nhánh khó dò.

Mục Lâm Xuyên khẽ động khóe môi đỏ thắm.

Phất Phất vốn chuẩn bị sẵn tinh thần nghe hắn đọc một bài văn dài, ai ngờ hắn lại vô tình tàn nhẫn, đẩy nàng ra một cái.

“Đi đi.” Mục Lâm Xuyên bỗng nói.

Hắn bất động nhìn nàng, hạ lệnh đuổi khách: “Để ta yên tĩnh một mình.”

Phất Phất trừng lớn đôi mắt, suýt cắn trúng đầu lưỡi.

Gì thế này?!

Xa cách bao năm, vừa gặp đã đuổi ra ngoài? Không có màn giam cầm đen tối gì đó thôi thì cũng được đi, đằng này lại còn đuổi nàng? Còn thua cả bạn gái cũ Xuy Man kia!

Tuy trong lòng mắng thầm, nhưng Phất Phất vẫn nhẹ nhõm thở phào, như được đại xá mà mau chóng chuồn đi.

Phủ quận thú rất lớn, tiền nhiệm Doãn quận thú là người biết hưởng thụ, giữa loạn thế còn không quên tu sửa phủ đệ trước Tết, đáng tiếc bản thân chưa kịp ở bao lâu, ngược lại lại để Mục Lâm Xuyên chiếm tiện nghi.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×