sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 245:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Quan sát kỹ sẽ thấy quả thật là một đôi đồng tử đỏ rực, trong mái tóc đen tuyền kia còn xen vài sợi trắng.

Phải nói rằng, đây là lần đầu tiên dân chúng được nhìn vị hoàng đế lão tử ở khoảng cách gần như thế, không khỏi nhìn đi nhìn lại. Nói gì thì nói, ngoại trừ việc đôi chân đã tàn phế, quanh người hàn khí lạnh lẽo như quỷ thần, thì vị hoàng đế này thực sự rất tuấn tú.

Xe ngựa cuối cùng cũng tiến vào cổng thành, chiếc xe ấy cũng chẳng quá xa hoa, xám xịt mộc mạc, rất đỗi giản đơn. Dân chúng từ xa trông thấy cỗ xe mui vải xanh ấy liền phấn khích hẳn lên, không kìm được chen lấn phía trước, vươn cổ mong ngóng được thấy dung nhan hoàng hậu.

Cảm thấy xe ngựa đột nhiên chậm lại, Phất Phất nghi hoặc hỏi phu xe: “Phía trước có chuyện gì vậy?”

Thị vệ đánh xe lập tức nhảy xuống ngựa, cúi đầu nói: “Bệ hạ đang đợi hoàng hậu ở trước cổng thành.”

“Mục Lâm Xuyên?” Phất Phất sửng sốt, vội vàng vén màn xe.

Tự nhiên cũng chẳng thấy được ánh mắt hơi ngạc nhiên của thị vệ.

Lại dám gọi thẳng tục danh của bệ hạ?!

Phất Phất vừa mới vén rèm xe nhảy xuống, lập tức bị tiếng reo hò như sóng trào vây lấy đến choáng váng đầu óc.

Bốn phía bỗng vang lên tiếng hoan hô cuồn cuộn, từng đợt một nối tiếp nhau như thủy triều, dân chúng bên đường đồng loạt hành lễ về phía xe ngựa.

Người chen như nêm cối, phố phường không còn một chỗ trống.

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, Phất Phất vẫn không nhịn được trừng lớn đôi mắt, tay siết chặt lấy màn xe.

Trong ánh nhìn hiền hòa của muôn người, nàng tối sầm mắt, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhất thời đứng không vững.

Không biết ai đó bỗng la lên một tiếng: “Hoàng hậu thẹn thùng rồi!”

Thế là lòng nhiệt thành của dân chúng lại càng bốc cao thêm mấy phần, chen chúc lên muốn nhìn rõ dung nhan của hoàng hậu.

Chỉ thấy trước xe ngựa có một tiểu nương tử xinh xắn đứng đó, vóc người thướt tha, đôi mắt như bảo thạch đen long lanh sáng rỡ, mặt mỏng da non, giờ phút này đỏ đến tận cổ.

Đây... đây đúng là hiện trường tử vong của một cô gái sợ xã giao rồi.

Phất Phất tay chân luống cuống, mồ hôi lạnh túa ra, trong lòng hít sâu mấy hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười tươi tắn.

Nụ cười kia, mi mắt cong cong, như gió xuân lướt qua má, dịu dàng thuần hậu như đất mẹ, ngọt ngào thanh khiết như sữa đầu đời.

Dân chúng vốn dĩ còn tưởng sẽ thấy một vị hoàng hậu đoan trang hiền thục, không ngờ lại là một tiểu cô nương như nhà bên, mộc mạc, đoan chính, mang theo nét lúng túng non nớt và rụt rè.

“Đây là hoàng hậu sao?”

“Sao? Thế thì sao lại không thể là hoàng hậu?”

“Ta chỉ nói là… vị hoàng hậu này nhìn còn trẻ quá, ta cứ tưởng sẽ là người chín chắn, đoan trang kia chứ.”

“Chẳng lẽ chính tiểu nương tử này đã khuyên can bệ hạ hướng thiện?”

Dân chúng xì xào bàn tán, người nọ kẻ kia rì rầm không ngớt.

Có tiểu nương tử ngây thơ ngốc nghếch, mắt sáng long lanh đầy chờ mong mà thốt lên: “Hoàng hậu thật xinh đẹp!”

Nói đến ai mến mộ Lục hoàng hậu nhất, ắt là những thiếu nữ thanh xuân đang độ mộng mơ, đa tình lãng mạn.

“Nghe nói hoàng hậu trước kia là phi tần bị ruồng bỏ trong lãnh cung, lúc bệ hạ gặp nạn, chính hoàng hậu cõng bệ hạ ra ngoài. Cùng kề vai sát cánh, không rời không bỏ.”

Nói thật thì, dáng vẻ hiện tại của bệ hạ, chính là một tay hoàng hậu uốn nắn thành.

Phất Phất hít sâu một hơi, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, mặt dày bước đến trước mặt Mục Lâm Xuyên. Thực ra nghĩ tới dáng vẻ “loè loẹt” của mình hôm nay, bị bao nhiêu ánh mắt soi mói như vậy, nàng thật sự chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống.

Nàng thậm chí còn có thể tưởng tượng được về đến hoàng cung sẽ bị Mục Lâm Xuyên chế giễu ra sao. Nhưng ngoài dự đoán là, trên đỉnh đầu lại lặng ngắt như tờ, chẳng có chút động tĩnh nào.

Đợi mãi cũng không thấy ánh mắt giễu cợt kia, Phất Phất nghi hoặc ngẩng đầu, liền chạm ngay vào đôi đồng tử đỏ sâu thẳm của Mục Lâm Xuyên.

Tim nàng bỗng run rẩy một nhịp.

Mục Lâm Xuyên chỉ liếc nàng một cái, thấy nàng ăn mặc lộng lẫy hoa lệ như vậy, cũng không nói gì.

Ánh mắt hắn có chút lảng tránh, như đang né tránh gương mặt nàng, mí mắt run lên, trong mắt thoáng hiện nét thẹn thùng quen thuộc, không biết đang giận dỗi với ai.

Dĩ nhiên, Lục Phất Phất không phải kiểu nữ chính ngốc nghếch ngây thơ như trong phim truyền hình, chẳng đến mức tự cho là bản thân hóa trang quá xấu khiến đối phương lúng túng.

Phản ứng của Mục Lâm Xuyên bây giờ, hình như có nghĩa là…

Trang điểm của nàng hôm nay coi như thành công? Cũng được xem là xinh đẹp?

Thế là, khuôn mặt vốn đỏ hồng của nàng lúc này lại đỏ đến sắp bốc khói.

Mục Lâm Xuyên hít sâu một hơi, thản nhiên bước đến bên nàng.

Xưa nay hắn vốn lanh lợi khéo léo, mồm mép trơn tru, vậy mà lúc này lại không biết nên nói gì, ngập ngừng một lúc lâu mới mở miệng:

“Về rồi?”

Phất Phất chớp mắt: “Ừm.”

Chết tiệt!! Phất Phất rên rỉ trong lòng, không thể nhìn thẳng vào mặt Mục Lâm Xuyên!

Ba tháng không gặp, người trước mắt hình như lại trở nên xa lạ thêm chút nữa.

Đôi mắt đỏ ấy khiến nàng thấy bối rối.

Càng nhìn, nàng càng đỏ mặt, như bị lây nhiễm, không khí giữa hai người cũng nóng lên từng đợt.

Hết cách, Phất Phất đành dời mắt đi, nhìn ra phía sau Mục Lâm Xuyên cái nhìn này không sao, nàng liền sững người, mắt hạnh tròn xoe, mừng rỡ như điên, nụ cười sáng rỡ tựa ánh mặt trời nở rộ!

“Toàn thường thị? Lưu hoàng môn?!”

“Trương trung thừa?!”

“Trương Tùng?!”

Đứng phía sau Mục Lâm Xuyên không phải là Toàn Giác, Lưu Kỷ Thư, Trương Tú và Trương Tùng đó sao?!

Toàn Giác và Lưu Kỷ Thư đã sớm không nhịn được, liếc nhau một cái, đồng loạt hành lễ, gọi một tiếng “hoàng hậu”, rồi không nhịn được bật cười vang, tiếng cười như ngọc vỡ giữa núi đá.

Trương Tú vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt tự kiềm chế, lúc này khóe môi cũng bất giác nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

Trương Tùng thì phản ứng mạnh mẽ hơn, cười đến híp cả mắt lại. Từ thời thiếu niên đã theo hầu Mục Lâm Xuyên, coi như là người nhìn hắn trưởng thành. Sau khi Mục Hành Giản khởi binh, cũng giống như Lục Phất Phất, được Mục Lâm Xuyên sắp xếp đưa ra ngoài.

Chỉ là, Mục Lâm Xuyên không ngờ lúc đó đã vì nàng mà mở ra một con đường sống, thế mà nàng lại không chịu đi.

Mục Lâm Xuyên có thể trở về cố đô hôm nay, phần nhiều là nhờ sự dốc sức của vị nội thị trung thành này.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×