sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 246:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Nụ cười của Toàn Giác và những người khác mang theo vài phần yêu chiều, vài phần an ủi, lại thêm vài phần trêu ghẹo quả thực trông không khác gì kiểu cười của mấy bà thím lắm chuyện.

Lục Phất Phất bị cười đến đỏ mặt tía tai, níu lấy thành xe, leo lên cỗ xe hoa đã chuẩn bị sẵn sàng, bóng lưng có chút chật vật như muốn “bỏ trốn”.

Lại có một cánh tay vươn ra từ bên hông.

Mục Lâm Xuyên sớm đã được nâng lên xe, lúc này đúng lúc đưa tay ra kéo nàng.

Phất Phất do dự một lát, rốt cuộc cũng đặt tay mình lên lòng bàn tay hắn. Hắn khẽ dùng sức, gân xanh nổi trên mu bàn tay, dễ dàng kéo nàng lên ổn định.

Đoàn xe từ ngự đạo tiến về phía cửa cung.

Lúc này Lục Phất Phất cũng đã dần bình tĩnh lại, sắp xếp xong cảm xúc, tuy ngượng ngùng nhưng vẫn khẽ vén màn xe, hướng về phía dân chúng hai bên đường mỉm cười chào hỏi.

Thiếu nữ ánh mắt cong cong, ý cười dịu dàng hòa ái.

“Á á! Hoàng hậu cười với ta kìa!” Một thiếu nữ vui mừng ôm mặt kêu lên.

“Ha ha ha, nằm mơ đi, rõ ràng là cười với ta mà.”

Lúc này đây, thay vì nói dân chúng ngưỡng mộ hoàng hậu, chi bằng nói cái gọi là “hoàng hậu” đã trở thành một biểu tượng, biểu tượng cho vô số người dân bình thường nơi trần thế, rằng dù xuất thân hàn vi vẫn có thể tỏa sáng, vẫn có thể phá vỡ xiềng xích giai cấp vốn có.

Người người tự hào, bước chân hăng hái, mắt đầy hiếu kỳ, bất kể nam nữ già trẻ đều tự động chạy theo đoàn xe, nhất là các thiếu nữ, vừa nâng váy vừa chạy băng băng, mồ hôi đầm đìa mà vẫn không chịu rời đi, mãi đến khi đoàn xe vào hẳn trong cung.

Tào Cửu sợ xảy ra sự cố, vội phóng ngựa quát lớn, mọi người lúc này mới lưu luyến tản đi.

Lần đầu vào cung, Vương Nữ Nữ đi ba bước lại dừng một bước, chẳng khác gì Lưu lão lão vào Đại Quan Viên, tay nắm lấy Sa Mi, hết nhìn bên này lại sờ bên kia, vô cùng háo hức.

“Ê cái kia là làm bằng vàng đấy hả?”

Chỉ vào pho tượng hạc vàng không xa, Vương Nữ Nữ há hốc mồm: “Con mắt kia chắc là hồng ngọc quá.”

“Hoàng cung này đúng là xa hoa quá thể.”

Rồi lại không quên kéo Sa Mi đang nhảy nhót phía trước lại, chọt đầu nó mà mắng: “Chạy cái gì mà chạy! Hoàng cung cũng cho con chạy loạn à? Đừng có động lung tung!”

“Nhìn kỹ vào, mở mang tầm mắt đi!”

Sa Mi ấm ức mếu máo, Dương đại ca thì vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, bế lấy đứa nhỏ đang tủi thân vào lòng: "Nói mấy cái này với trẻ con làm gì.”

A Phi thì được Tả Huệ dắt tay, cùng nắm tay mẹ mình, nhảy chân sáo đi phía trước, ngoắc Sa Mi rối rít: “Sa Mi tới đây! Phía trước hoa đẹp lắm!”

Phất Phất đi theo Mục Lâm Xuyên chầm chậm “dạo bước” ở phía sau.

Nàng không thích ngồi kiệu, mấy năm rồi không vào cung, cũng muốn xuống đi bộ một chút.

“Thích không?” Mục Lâm Xuyên đột nhiên hỏi.

Mọi người đều sững lại, Vương Nữ Nữ ngây ra như phỗng.

Thấy ánh mắt Mục Lâm Xuyên nhìn về phía mình, nàng ta mới ý thức được bệ hạ đang nói với mình đó!!

Vương Nữ Nữ giật nảy mình: "Th… thích ạ.”

Ngay tức khắc như con gà bị bóp cổ, lập tức im re, không dám nhốn nháo gì nữa.

Phất Phất vui vẻ cười híp cả mắt.

Nàng nhớ hồi mới vào phủ thứ sử, Vương Nữ Nữ đã sợ Mục Lâm Xuyên, nói theo lời của nàng ta là: “Bệ hạ đúng là đẹp trai thật đấy, nhưng kiêu ngạo quá, lại lạnh như ma, nhìn là thấy sợ.”

Giờ mấy tháng đã trôi qua, rõ ràng Vương Nữ Nữ vẫn nghĩ như vậy, mặt biến sắc, cố nặn ra nụ cười cứng ngắc, ai ngờ Mục Lâm Xuyên lại bảo tiếp:

“Thích thì mang về.”

Vương Nữ Nữ: “Hả!”

“Cái… cái này sao được… bệ hạ, dân nữ nói đùa mà…”

Mục Lâm Xuyên vẻ mặt bình thản: “Trong cung này, thứ gì thích thì mang về, trẫm ban cho các người.”

Vương Nữ Nữ trợn tròn mắt: “Thật… thật sao?”

Mục Lâm Xuyên hiếm khi có nhẫn nại trả lời câu vô bổ như vậy: “Thật.”

Dương đại ca khóe miệng giật giật, thật không nhìn nổi dáng vẻ ngốc nghếch của vợ mình, vội nghiêm chỉnh hành lễ: “Tạ bệ hạ, thảo dân không dám.” Rồi kéo Vương Nữ Nữ quay về.

Phất Phất ngơ ngác nhìn Mục Lâm Xuyên như thể ban ngày thấy quỷ.

Mục Lâm Xuyên chau mày: “Nhìn ta làm gì?”

“Không có gì?” Phất Phất vội lắc đầu, mím môi cười: "Ngươi nói thật hả?”

Mục Lâm Xuyên hơi kiêu ngạo, có chút xấu hổ: “Đế vương nhất ngôn, há lại như trò đùa.”

“Bằng hữu của nàng, chẳng lẽ ta lại không đối xử tốt?”

Phất Phất trong lòng già mà sung sướng, cười tủm tỉm kéo vạt áo hắn, ghé tai thì thầm:

“Ừ ừ, bệ hạ biết thương người rồi.”

Không biết là cố ý hay vô tình, hơi thở của thiếu nữ cứ thế phả bên vành tai hắn.

Cô gái hôm nay trang điểm rực rỡ, nụ cười rung rinh như hoa.

Như có giọt sương rơi từ cánh hoa, lăn vào cổ áo, mát lạnh mà thấm vào tim gan, khiến người ta rùng mình.

Gương mặt ấy kề sát quá gần, môi nàng đầy đặn như cánh hoa.

Lúc này Mục Lâm Xuyên quả thực không chịu nổi bị trêu ghẹo, toàn thân run lên, đột ngột lùi lại một chút, kéo giãn khoảng cách.

Hắn thở hổn hển: “Lục Phất Phất?!”

“Ừm?” Phất Phất chớp chớp mắt.

Trên trán Mục Lâm Xuyên gân xanh nổi lên, hít sâu một hơi, như đang cố nhẫn nhịn điều gì đó.

Gắng gượng đến lần thứ ba thứ tư mới ổn định được, lạnh mặt nói:

“Đừng lại gần ta quá.”

Mới vừa dọn về vương thành, còn vô số chuyện phải xử lý.

Hậu cung của Mục Hành Giản vốn không nhiều, giờ đều đã được an trí riêng biệt, hiện tại cả hậu cung rộng lớn trở nên trống trải, Mục Lâm Xuyên bèn không để Vương Nữ Nữ và Tả Huệ rời đi, cho hai người mỗi người chọn một gian phòng ưng ý ở lại trong cung để bầu bạn cùng Lục Phất Phất.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×