sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 255:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Biết đâu một ngày nào đó, hắn cũng có thể trở thành bậc tam hoàng ngũ đế, công đức viên mãn, đến lúc ấy sẽ có người hạ giới tiếp dẫn hắn, để hắn có thể gặp lại nàng nơi thiên giới.

Chỉ là nhân gian quá đỗi vắng lạnh, tương tư không biết gửi vào đâu.

Tang kỳ còn chưa mãn, những kẻ nhấp nhô ngóc đầu phía sau rất nhanh đã bị Trương Tùng tra ra hết.

Cả thiên hạ Đại Ung bây giờ đều là của Mục Lâm Xuyên. Năm ngoái, hắn bỏ công sức lớn mới diệt được Phó Tác, từ đó quyền lực đều nằm trọn trong tay hắn, không chuyện gì có thể thoát khỏi tai mắt của hắn.

Những kẻ ấy rất nhanh bị lôi ra ngoài, lột da, rút máu, nhồi rơm, dựng thẳng đứng ngay trước Thái Cực điện.

Chư thần mỗi lần thượng triều đều nhìn thấy, ban đầu hoảng sợ bất an, nhưng lâu dần cũng thành quen mắt, không còn lấy làm lạ nữa.

Sau khi Trương Tùng bẩm báo xong mọi việc, Mục Lâm Xuyên hiếm khi sắc mặt hòa hoãn, còn khen hắn một câu.

Bỗng một tiếng “bụp” vang lên.

Cửa sổ bị gió bật tung, mưa lất phất theo gió ùa vào trong điện.

Gạch lát dưới nền vừa được lau rửa, đêm sâu canh vắng, khí lạnh tràn ngập.

Trương Tùng vội vàng đứng dậy định đi đóng cửa sổ.

Chỉ nghe Mục Lâm Xuyên, đang phê tấu, ngẩng đầu lên nhàn nhạt nói: “Không cần.”

Nói rồi lại cúi đầu tiếp tục xem tấu, khẽ nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm một câu:

“Vậy là... đã sang thu rồi nhỉ?”

Đây là lần hiếm hoi Mục Lâm Xuyên chủ động mở lời.

Từ sau khi tiên hậu qua đời, hắn trở nên trầm mặc ít lời, bình thường không dễ gì mở miệng, mà một khi đã mở miệng thì câu nào cũng như định càn khôn, không cho ai cãi trái.

Trương Tùng thoáng ngẩn người, không dám đáp bừa, suy nghĩ chốc lát mới cẩn thận nói:

“Dạ... đúng vậy, chớp mắt đã vào thu rồi.”

*Người ta nói, ngô đồng tam canh vũ, nhất điểm ba tiêu nhất điểm sầu.

Vậy là đã ba năm kể từ khi hoàng hậu băng hà.

Trương Tùng chợt có chút ngẩn ngơ.

Ba năm a, nhanh thật, chỉ chớp mắt một cái đã trôi qua, đời người có được mấy cái mùa thu đâu?

Thu đến, vạn vật liền suy tàn.

Cành lá bị gió cuốn xào xạc, rụng đầy mặt đất, hoa cỏ ngoài cửa sổ cũng bị mưa gió quật ngã, cánh hoa rơi dính đầy bùn nước, bị một tiểu cung nữ chạy qua giẫm nát dưới chân.

Ngoài điện vọng đến tiếng cung nữ tổng quản nhỏ giọng quở trách.

Tiểu cung nữ vội kéo tay áo nũng nịu cầu xin.

Những âm thanh sống động ấy, rất nhanh đã bị gió mưa ngoài điện che khuất.

Lách tách tí tách, không còn nghe rõ nữa.

Mục Lâm Xuyên vốn chẳng phải kẻ ham mê xa hoa, sau khi hoàng hậu Ý Thuần mất, lại càng ít tổ chức yến tiệc trong cung.

Nhưng tết năm ấy, hiếm khi hắn mở tiệc lớn một lần.

Còn sai người thả thiên đăng vào đêm giao thừa.

Dân chúng ùn ùn kéo đến xem, thượng kinh vạn hộ, đèn đuốc rực rỡ, ca múa xiếc tạp loạn náo mười dặm, suốt đêm không ngớt.

Các tự viện hòa nhạc thắp đèn, mở cửa cho bách tính dâng hương.

Đến khi trời vừa hửng sáng, thiên đăng cháy hết rơi xuống, dân chúng nhặt lấy đem về, xem như lấy hên cho năm mới.

Lúc thả đèn, Mục Lâm Xuyên lại không cùng dân chúng hưởng lạc. Đèn là hắn lệnh thả, nhưng từ sáng sớm hắn đã về điện nghỉ ngơi, bận rộn cả năm, dù là thân sắt thân thép cũng cần nghỉ một chút.

Tai nghe tiếng pháo hoa vang vọng trong thành, tiếng vui mừng ấy tựa như giễu cợt sự cô độc của hắn, càng khiến canh sâu thêm lạnh.

Mục Lâm Xuyên trằn trọc không ngủ được, khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn là bước lên lầu cao, nhìn những ngọn thiên đăng do chính mình ra lệnh thả.

Vô số chiếc thiên đăng như những toà lầu cao sừng sững dựng lên, khiến cả kinh thành rạng ngời như ban ngày.

Những ngọn thiên đăng ấy, gần thì to như nắm tay, xa thì nhỏ như hạt đậu, càng lúc càng bay cao, càng lúc càng xa, rồi như sao sáng, dần dần tan vào dòng sông dài, mờ mịt chẳng thấy bóng đâu...

Người ta nói, ngô đồng tam canh vũ, nhất điểm ba tiêu nhất điểm sầu.

(Tam canh mưa rơi trên cây ngô đồng, một giọt trên tàu chuối, một giọt sầu lòng.)


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×