sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 256:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Lục Lăng Lăng cảm thấy có gì đó là lạ.

Có ai đó... đang nhìn cô ấy.

Đôi mắt đen trắng phân minh quét một vòng xung quanh.

Trời tháng chín, lão hổ mùa thu vẫn còn tung hoành, thời tiết oi bức vô cùng.

Hôm nay là cuối tuần, cổng trường không có bao nhiêu người, chỉ có mấy tên côn đồ quen mặt ngồi xổm ở góc tường chờ ai đó, mặt mũi vì nắng gắt mà rầu rĩ ủ rũ.

Lục Lăng Lăng nhìn từng tên một.

Không có.

Không ai đang nhìn cô ấy cả.

Thế nhưng cô ấy luôn cảm thấy có ánh mắt từ nơi tối tăm nào đó đang dõi theo.

Nói là "rình mò" thì không đúng, phải là "chăm chú nhìn".

Bởi vì ánh mắt ấy không khiến cô ấy khó chịu, trái lại còn khiến lòng cô ấy như bị thứ gì đó khẽ gãi qua vừa ngứa, vừa nhột, vừa buồn buồn khó chịu.

Cô gái không mặc đồng phục, chỉ khoác một chiếc áo thun trắng ôm sát hở eo, cùng chiếc váy ngắn mát mẻ, chân mang đôi dép trắng, để lộ những ngón chân trắng ngần tròn trịa. Tóc nhuộm lòe loẹt, móng tay sơn màu hồng phấn.

Sau lưng còn dắt theo một bé gái thấp bé, đang sụt sịt mũi, không dám ngẩng đầu nhìn người.

Đám côn đồ thấy Lục Lăng Lăng, liền huýt sáo, cười hì hì gọi:

“Chà, Lăng tỷ đến rồi!”

“Lăng tỷ dắt em gái đi mua trà sữa đấy à?”

Lục Lăng Lăng chẳng buồn để ý đến chúng, giả như không nghe không thấy, nhét ly trà sữa còn đọng hơi nước vào tay Lục Lộ Lộ, rồi kéo tay bé gái đi thẳng.

Động tác có phần mạnh bạo, khiến Lục Lộ Lộ bị kéo đau, lí nhí buông một câu chẳng ai nghe rõ, rồi chật vật cắm ống hút vào ly trà sữa.

Lục Lộ Lộ, là em gái ruột của cô ấy.

Cho tới tận hôm nay, Lục Lăng Lăng vẫn không hiểu nổi, Lục Phất Phất sao lại ra đi như vậy.

Tai nạn xe, bị cuốn thẳng vào gầm xe. Lúc đi nhận xác, ba người như bị ai đó vả cho một bạt tai thật mạnh, choáng váng cả mắt mũi.

Lục Kiến Quốc và Chu Phúc Hương khóc đến mức suýt ngất đi, vừa khóc vừa gào thét trách móc lẫn nhau, người qua kẻ lại đều ngoái đầu nhìn, hai người cũng chẳng buồn giữ thể diện, suýt nữa đánh nhau ngay tại hành lang bệnh viện.

Cô ấy chỉ ngồi rúc ở chân tường bệnh viện, đến giờ vẫn còn nhớ như in màu trắng chói mắt ấy và mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Lục Lăng Lăng không hiểu nổi là, mới có mấy năm thôi mà, sao hai người đó lại có thể cầm khoản tiền bồi thường đổi bằng mạng sống của con gái lớn, rồi sinh thêm một đứa nhỏ như Lục Lộ Lộ, còn sửa sang lại cả căn nhà.

Chớp mắt một cái, đứa nhóc Lục Lộ Lộ này cũng lớn thành cái đinh nhỏ rồi.

Con gái muộn, hai ông bà yêu chiều chẳng khác gì bảo bối, cuối cùng cũng nở lại được nụ cười như xưa, cái nhà từng vì chuyện của Lục Phất Phất mà suýt ly hôn, giờ lại có vẻ ngọt ngào bên nhau đến đầu bạc răng long.

Mọi thứ dường như đều đang tốt lên, đều đang tiến về phía trước.

Chỉ có cô ấy là vẫn giậm chân tại chỗ, mỗi tối nhắm mắt lại, lại thấy màu trắng ấy, và mùi thuốc sát trùng quẩn quanh bên mũi.

“Cho nên… đấy là…”

Phất Phất chỉ vào đứa nhỏ đang ngồi uống trà sữa đằng kia, có vài phần giống cha mẹ cô bé, ngẩn ngơ hỏi cái hệ thống đang lơ lửng bên cạnh.

Hệ thống đáp lại rất bình tĩnh: [Em gái cô đấy.]

Cha mẹ cô thế là sinh thêm đứa thứ ba rồi?!

Phất Phất tò mò “trôi” đến trước mặt bé con, xoay quanh trên dưới trái phải nhìn một lượt, cuối cùng ngồi xổm xuống đất, bất lực che mặt: “Đúng là em gái thật mà.”

Bởi vì cơ thể trước đây của cô bị cuốn vào gầm xe, chết không thể chết hơn, cỏ trên mộ cũng cao đến tám thước rồi. Bây giờ cô chỉ là một linh thể.

Hệ thống hiếm khi thể hiện chút đồng cảm: [Buồn à?]

Phất Phất ủ rũ: “Tôi mới chết có mấy năm đâu, hai ông bà ấy đã sinh thêm đứa nữa rồi, đúng là tổn thương người ta mà.”

Có điều cô gái này cũng khá lạc quan rộng lượng, dù sao cũng là em ruột, có huyết thống, nhìn thêm mấy lần là thấy thích liền.

Chưa tới vài phút, cô đã lấy lại tinh thần, hăng hái bay vòng vòng quanh Lục Lăng Lăng và Lục Lộ Lộ.

Còn chun mũi làu bàu: “Không phải bảo đừng có nhuộm tóc à? Nhuộm loè loẹt y như con trĩ.”

“Bằng ấy tuổi đầu mà chẳng học được điều gì tốt.”

Câu đó là đang nói Lục Lăng Lăng.

Bên kia, Lục Lăng Lăng dường như có cảm giác, nhíu mày ngẩng đầu, đúng lúc ánh mắt chạm phải cái nhìn từ không trung của Phất Phất.

Phất Phất giật mình, lập tức cứng đờ tại chỗ, không dám lơ lửng nữa: “Hệ, hệ thống? Nhìn thấy tôi rồi à?!”

Hệ thống đưa ra một câu trả lời dè dặt: [Chắc là chưa.]

Chưa đến nửa phút sau, Phất Phất lại hoạt bát như thường.

Như một con chó nhỏ vui vẻ nhảy nhót, bay theo Lục Lăng Lăng và Lục Lộ Lộ về tới phòng trọ.

Lục Lăng Lăng học cấp ba ở trong huyện, trong huyện chỉ có một tiệm trà sữa, mấy đồng một cốc trân châu, toàn là sữa bột pha nước, Lục Lộ Lộ lại thích uống cái đó.

Sự xuất hiện của Lục Lộ Lộ, trong mắt Lục Lăng Lăng chính là sự phản bội đối với Lục Phất Phất, cũng là dấu hiệu cho sự đoạn tuyệt giữa cô và gia đình.

Cô tự mình đến huyện học, cuối tuần thì đi làm mấy việc lặt vặt, bình thường hiếm khi về nhà. Chu Phúc Hương nhớ con, gọi điện thoại, cô chỉ hững hờ đáp vài câu.

Điện thoại là mua ở cửa hàng dịch vụ, không đắt, chỉ mấy trăm tệ, đồ trong nước.

Còn Lục Lộ Lộ, Lục Lăng Lăng chỉ cần nhìn thấy là bực. Không thấy thì còn đỡ, thi thoảng về nhà còn nhớ mang ít đồ cho bé.

Rút chìa khoá, cắm vào ổ định mở cửa, thì điện thoại reo, vừa cầm lên xem thì thấy là cuộc gọi từ Lục Kiến Quốc.

Lục Kiến Quốc vốn trầm lặng ít lời, giọng trong điện thoại lại không giấu nổi kích động, nói là bên bệnh viện vừa gọi, đã có người hiến tạng, bảo ngày mai đến nhập viện ở khoa ghép thận tiết niệu.

“Tôi không đi!…”

Lục Lăng Lăng gào lên với đầu dây bên kia, la hét như phát điên.

“Ai thích thì đi!!”

“Các người tưởng tôi giống các người à! Xài tiền mạng của chị tôi mà lương tâm không cắn rứt à?!”

Trong điện thoại, Chu Phúc Hương ấp úng không dám nói gì.

Cúp máy, Lục Lộ Lộ sợ hãi nhìn cô ấy, Lục Lăng Lăng chẳng buồn để tâm, “rầm” một tiếng đóng sầm cửa, để lại Lục Lộ Lộ ngơ ngác đứng giữa phòng khách.

Chu Phúc Hương tuy ấp úng, nhưng không có nghĩa là bà không có tâm cơ. Bà cùng Lục Kiến Quốc lập tức đến huyện, mềm mỏng khuyên nhủ, rồi còn lôi cả bảy dì tám mợ ra. Trước mặt bao nhiêu người, Chu Phúc Hương vừa khóc vừa quỳ xuống trước mặt cô ấy, làm mọi người xung quanh giật mình lao vào kéo can ngăn.

Lục Lăng Lăng chỉ lạnh lùng nhìn.

Chu Phúc Hương biết cách trói buộc cô ấy, có bảy dì tám mợ làm hậu thuẫn, cô ấy liền trở thành đứa con ngang ngược không hiểu chuyện trong mắt mọi người.

Sự phản kháng của cô ấy trong mắt người lớn trở nên yếu ớt vô cùng, đến tận bây giờ cô ấy còn chẳng rõ bản thân đang cố chấp vì điều gì.

Phất Phất suýt bị cái tính ương ngạnh này của Lục Lăng Lăng làm cho tức chết, túm lấy hệ thống giận dữ gần như phát điên: “Sao có thể như vậy chứ!!”

“Nó tưởng nó hành hạ bản thân, chà đạp cha mẹ, thì tôi sẽ vui chắc?!”

Giờ cô chẳng có ai để nói chuyện, đành trút hết lên đầu hệ thống.

Khổ nỗi hiện giờ cô chỉ là linh thể, Phất Phất tức đến phát khóc, tim như rỉ máu.

Đây là cái thận mà cô đánh đổi bằng bao nhiêu gian khổ đó. Con bé à, đừng cố chấp nữa có được không?

Đêm đó, Lục Lăng Lăng tự nhốt mình trong phòng, suốt đêm không ngủ. Ngoài kia, Chu Phúc Hương và Lục Kiến Quốc cũng thức trắng đêm. Phất Phất thì bay vào xem Lục Lăng Lăng một chút, rồi lại bay ra xem cha mẹ một chút.

Nhìn gương mặt cha mẹ đã rõ ràng có dấu vết của tuổi già, tóc mai không giấu nổi sợi bạc, mắt mũi đều cay xè, nước mắt rơi lã chã.

Chu Phúc Hương bị đám người vây quanh ngồi co trên sofa nhỏ, vừa chùi nước mắt, còn Lục Kiến Quốc thì ngồi bên cạnh rít thuốc.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×