sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 257:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mấy năm trôi qua, trong thôn đã làm đường, cuộc sống của mọi người cũng khấm khá lên không ít.

Chu Phúc Hương vừa khóc vừa nói: “Lúc đó mẹ cũng đau khổ mà, Phất Phất mất rồi, mẹ sao có thể không đau chứ? Nếu không phải vì chuyện đó, mẹ cũng đâu đến mức phải sinh Lộ Lộ đâu.”

Tập tục nơi này là, đồ đạc của người đã khuất như quần áo, giày dép đều không được giữ lại, phải mang đi đốt hết.

Khi đó, Chu Phúc Hương thật sự cảm thấy không thể tiếp tục sống nổi nữa, nửa đêm vừa nghĩ đến Phất Phất là tim đau như thắt, nước mắt cứ chảy mãi. Khóc đến mức Lục Kiến Quốc cũng chẳng nói được gì, ông thà ra ngoài làm thuê chứ không muốn ở lại căn nhà này thêm một ngày nào nữa.

Cái nhà chẳng còn giống nhà, như một nấm mồ lạnh lẽo chết chóc, lại như cái lồng giam khiến người ta nghẹt thở.

Cái chết của Lục Phất Phất đã khiến cuộc hôn nhân gần ba mươi năm của họ lung lay sắp đổ. Vì thế, khi có người khuyên họ:

Hay là… sinh thêm một đứa nữa?

Chuyển dời sự chú ý một chút đi.

Chu Phúc Hương dao động, bà và Lục Kiến Quốc bàn bạc đến gần nửa tháng, cuối cùng quyết định sinh ra Lục Lộ Lộ.

Có Lục Lộ Lộ, có đối tượng để dồn tình cảm, cuộc sống mới miễn cưỡng tiếp tục được.

Sau đó lại thu dọn hết đồ đạc của Phất Phất, sửa sang lại ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm này. Không nghĩ nhiều, cũng không nhìn nhiều, cứ thế mà từng bước bước ra khỏi đó.

Người khác thì an ủi, nói Lăng Lăng còn nhỏ, không hiểu chuyện, đang trong tuổi nổi loạn, đợi lớn rồi sẽ hiểu.

Lục Lăng Lăng tuy nằm trên giường chơi điện thoại, nhưng thật ra đang dựng tai nghe ngóng động tĩnh ngoài phòng khách, nghe đến mấy câu đó, không nhịn được bật cười lạnh.

Còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nói tới nói lui cũng chỉ là mấy lời đó.

Lục Lộ Lộ tròn mắt đen nhánh ngồi một bên nhìn. Như thể đã hiểu ra sự tồn tại của mình mang ý nghĩa gì.

Phất Phất lập tức thấy chán nản, trong lòng chẳng nói nên lời, chỉ cảm thấy áy náy sắp nhấn chìm cô, đến mức không thở nổi.

Từ lúc cô rời đi, nhà họ Lục ngày nào cũng như bãi chiến trường.

Ngày nào cũng cãi vã, ngày nào cũng như đánh trận.

Cái bầu không khí đè nén này, mới mấy ngày mà cô đã không chịu nổi. Vậy mà ba mẹ và em út đã sống qua mấy năm thế này.

Hệ thống hỏi: [Ký chủ?]

Phất Phất ngồi thụp xuống dưới chân tường, nước mắt rơi xuống áo.

“Tôi đang nghĩ… hồi đó tôi băng qua đường sao không nhìn cho kỹ chứ.”

[Vụ tai nạn đó không phải lỗi của ký chủ, dù sao bên kia vi phạm hoàn toàn chịu trách nhiệm.]

Phất Phất hít mũi: “Cảm ơn an ủi. Hệ thống, tôi còn bao lâu nữa mới có thân thể vậy?”

Hệ thống không chút do dự: [Hơn một tháng.]

Phất Phất lặp lại một cách lơ đãng: “Hơn một tháng… ừm, hơn một tháng à.”

Lục Lăng Lăng cuối cùng vẫn nhượng bộ.

Cô ấy cũng ghét cái sự nhượng bộ này của mình, ghét sự yếu đuối của chính mình.

Ghét cay ghét đắng sự ham sống sợ chết của bản thân, đến cả cô ấy… cuối cùng cũng phản bội lại Lục Phất Phất.

Sáng sớm hôm sau, cô ấy mang theo thẻ khám bệnh, thẻ bảo hiểm và chứng minh nhân dân đến bệnh viện, từ giờ bắt đầu là không được ăn uống gì nữa.

Từ lúc kiểm tra đến lúc chuẩn bị phẫu thuật, Phất Phất lo đến mức toát cả mồ hôi.

Đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt đầy sợ hãi và yếu ớt của Lục Lăng Lăng, tim cô như thắt lại từng nhịp một.

Cô bay vào tận phòng mổ, cắn môi lượn quanh không ngừng, mắt không rời khỏi cô em gái nhỏ trên bàn mổ, sốt ruột đến phát điên.

Cô chỉ muốn vuốt đầu em mà nói rằng đừng sợ, chị đây rồi.

Lại bắt đầu hy vọng, lỡ như sau khi em ấy được tiêm thuốc mê thì có thể nhìn thấy mình thì sao?

Trong phim truyền hình chẳng phải vẫn hay thế sao?

Nhưng không có.

Sau khi tiêm thuốc mê, Lục Lăng Lăng ngủ thiếp đi, chỉ còn lại bác sĩ tất bật làm việc.

Phất Phất cũng không hiểu quy trình phẫu thuật, chỉ cần nhìn thấy bác sĩ cầm dao là da đầu cô đã run lên. Không thể ngồi yên nổi, cô đi đi lại lại trong phòng mổ, đến mức nhìn nhau trân trân với bác sĩ gây mê vì chán không chịu nổi.

Suốt cả ca phẫu thuật, cô và em gái vẫn chẳng thể tiếp xúc được gì.

Ca mổ rất thành công, Lục Lăng Lăng được đẩy ra ngoài, chẳng mấy chốc đã tỉnh, sắc mặt tái nhợt, người gắn ống dẫn tiểu và ống dẫn lưu.

Thuốc mê vừa ngấm vào là cô ấy ngủ luôn, cảm giác linh hồn nhẹ bẫng, cứ bay mãi bay mãi, cảm giác rất dịu dàng, mơ mơ hồ hồ cô như thấy được Lục Phất Phất.

Thì ra ánh mắt dõi theo cô ấy ở cổng trường mấy hôm nay là của chị ấy.

Cô ấy thấy người chị ngốc của mình, mắt đỏ hoe, đang ôm một quả cầu sáng khóc hu hu.

“Sao lại thành ra thế này chứ!!”

“Nó tưởng nó làm khổ bản thân, làm khổ bố mẹ, thì tôi vui chắc?!”

Cô còn thấy Lục Phất Phất chết rồi mà vẫn không chịu đi đầu thai, cứ bay vòng vòng quanh họ, khi thì cong mắt cười trêu Lục Lộ Lộ, khi thì lén lút ôm lấy Chu Phúc Hương và Lục Kiến Quốc từ phía sau.

Không ai nhìn thấy cô, cô tự mình chơi đùa lại thấy vui vẻ lắm.

Thật ra Lục Lăng Lăng nhiều khi cũng nghĩ, đúng thế, sao lại như vậy chứ, làm khổ bố mẹ thì cô ấy thấy vui sao? Thật ra cô ấy chẳng vui chút nào, hành mẹ hành bố cũng như đang hành hạ chính bản thân cô ấy. Cô ấy giống như một con thú bị nhốt, ai đến gần muốn kéo cô ra, cô ấy sẵn sàng đâm đầu vào lồng sắt tóe máu, cũng phải cắn người kia rỉ máu cho bằng được.

Cuối cùng cả hai bên đều máu me be bét, kiệt sức chẳng còn hình dạng gì.

Cô ấy nhớ Lục Phất Phất, nhớ chị mình.

Bao nhiêu năm kiên trì, bao nhiêu năm giãy giụa, chỉ trong mấy lời nói của Lục Phất Phất trong giấc mơ mà vỡ tan tành.

Sau khi phẫu thuật xong phải cách ly, nằm phòng đặc biệt ba ngày rồi chuyển sang phòng thường.

Chu Phúc Hương và Lục Kiến Quốc ngồi bên giường gọt táo cho cô ấy, Lục Lộ Lộ thì nằm bò trên giường nhìn cô ấy.

Qua một ca mổ như vậy, Chu Phúc Hương và Lục Kiến Quốc như chột dạ hẳn, chẳng dám nhìn thẳng cô ấy, ánh mắt cứ trốn tránh, lời nói cũng rụt rè e dè.

Lục Lăng Lăng nhìn hai người họ, lúc họ đối mặt với y tá chỉ biết rối rít gật đầu đáp vâng, cả người đều lúng túng. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên người họ, khiến mái tóc bạc kia càng thêm chói mắt.

Mũi cô ấy cay xè, đột nhiên nhận ra, họ… đã già rồi, nếp nhăn cũng sâu hằn cả lên mặt rồi.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×