sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 31: Trâm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hiện tại mục tiêu hàng đầu, chính là khiến Mục Lâm Xuyên sinh lòng hiếu kỳ với nàng. Yêu Nhi từng nói, khi một nam nhân bắt đầu cảm thấy tò mò về một nữ nhân, chuyện ấy đã thành được một nửa rồi.

Ít nhất, nàng không thể để hắn mất hứng thú.

Viết xong ghi chép hôm nay, Phất Phất đi đến trước gương, xoay một vòng.

Tiểu cô nương mày mắt trầm tĩnh, tựa như đang dùng ánh mắt soi xét nghiêm khắc mà đánh giá dung mạo và dáng vóc của chính mình.

Gầy quá rồi.

Phất Phất thở dài một tiếng.

Nàng biết, trong mắt nam nhân, nữ tử nên có chút thịt nơi ngực mới gọi là đẹp, không cầu quá lớn, chỉ cần vừa tay là đủ.

Phất Phất sờ lên ngực mình, còn giơ tay ước lượng kích cỡ cỡ B.

Trong lòng chậm rãi nghĩ, vẫn là nên đưa chuyện rèn luyện thân thể lên lịch trình mới được.

Nghĩ là làm, sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, sương mù lờ mờ.

Phất Phất đã từ trên giường bò dậy, nàng chưa có kinh nghiệm rèn luyện, đầu tiên là dựa theo trí nhớ làm một bộ thể dục phát thanh của trường, sau đó liền chạy quanh hoàng cung một vòng, chạy đến mức thở hồng hộc.

Lau mồ hôi trên trán xong, đúng lúc Phất Phất quay người chuẩn bị trở về lãnh cung ăn sáng thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng của một tiểu nội thị.

“Vô lễ! Gặp quý nhân sao còn không hành lễ?”

Phất Phất ngẩn ra một thoáng, miễn cưỡng thu lại động tác, lúc này mới thấy rõ trong màn sương mờ nhạt, một bóng người yểu điệu thướt tha đang đi về phía nàng.

“Đừng vô lễ.” Giọng nói kia dịu dàng uyển chuyển.

Là một mỹ nhân trong trang phục cung đình, mỹ nhân thiên tư xuất chúng, mắt ngọc mày ngài, tà váy phấp phới, tai đeo ngọc trắng, tóc cài trâm vàng đong đưa, khiến vẻ thanh tú nhỏ nhắn của Phất Phất như bị dìm xuống bùn đất.

Mỹ nhân dịu giọng trách cứ tiểu nội thị bên người, sau đó ngẩng mắt, dịu dàng mỉm cười với Phất Phất: “Hẳn đây là A Lục ở lãnh cung chăng?”

Phất Phất lập tức cảnh giác, sắc mặt trầm xuống, từ từ nghiêm chỉnh lại.

Mỹ nhân này hình như là một trong ba quý nhân là tiểu Trịnh quý nhân.

So với tiểu Trịnh quý nhân, bản thân đang thở dốc vì chạy bộ, quả thật có phần luộm thuộm.

Lục Phất Phất nói: “Tham kiến quý nhân.”

Tiểu Trịnh quý nhân mỉm cười thân thiện: “Đứng dậy rồi nói.”

Phất Phất đứng lên, nhưng tâm trạng lại không mấy lạc quan, trong lòng thở dài thật dài, thầm nghĩ: Tới rồi, một trong những tình tiết kinh điển của phim cung đấu.

Trước khi nhập cung, trong đầu Lục Phất Phất đã diễn đi diễn lại hết thảy các tình tiết cung đấu, chỉ đợi ngày hôm nay xuất hiện.

Thế nhưng tiểu Trịnh quý nhân lại không hề làm khó như tưởng tượng, ngược lại còn dịu dàng nâng tay nàng lên, hỏi nàng bao nhiêu tuổi.

“Mười bảy? Quả là độ tuổi đẹp nhất.”

“Ngươi vào cung cũng được một thời gian, tỷ tỷ như ta lại chưa từng nói chuyện với ngươi lần nào, quả là ta sơ suất.” Tiểu Trịnh quý nhân khẽ cười, rút từ tóc ra một cây trâm, nhẹ nhàng cài lên tóc mai của Phất Phất.

“Đứa trẻ ngoan, xem như đây là lễ gặp mặt dành cho ngươi, nhớ kỹ nhé, phải cẩn thận hầu hạ bệ hạ đấy.”

Tự dưng lại tặng trâm…

Phất Phất mím môi, trong đầu như có gì đó vụt qua rất nhanh, chớp nhoáng rồi biến mất, nhưng lại không nắm bắt được.

Không biết có phải nàng đa nghi hay không, nhưng cảm thấy đây đúng là kiểu “chồn chúc tết gà, chẳng có lòng tốt”.

Phất Phất ngừng lại một chút, vô thức sờ lên cây trâm, lại bị Trịnh quý nhân nhẹ nhàng nhưng như vô tình ngăn lại.

“Hiện giờ bệ hạ đang cùng các vị tỷ muội thưởng hoa ở Lâm Hoa viên, ngươi có biết không?”

Phất Phất đành thu tâm thần về, khẽ lắc đầu, nhưng vẫn không dám lơ là cảnh giác.

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.

Phất Phất nhíu mày thật chặt.

Cô nương xuất thân từ miền núi, tâm tư phần nhiều trong sáng đơn thuần, Phất Phất lúc mới ra ngoài làm thuê, từng chịu không ít thiệt thòi vì điều đó, cũng vì thế mà học được chút tâm cơ.

Tiểu Trịnh quý nhân mỉm cười nói: “Đúng là một đứa trẻ thật thà. Đi thôi, ta dẫn ngươi cùng đến.”

Phía trước là hang hùm hay hố rồng, Phất Phất trong lòng trăm phần không muốn, nhưng tiểu nội thị bên cạnh thì lông mày dựng ngược, sắc mặt lạnh lẽo, rõ ràng nếu không đi thì sẽ tìm cớ xử nàng luôn tại chỗ.

Tiểu Trịnh quý nhân địa vị cao vời, Phất Phất không có đường lui, chỉ đành để nàng ta dẫn theo đi tới Lâm Hoa viên.

Đại Ung triều trải qua mấy đời, đến tay Mục Lâm Xuyên thì đã mục ruỗng tận gốc, đế tộc vương hầu sống xa hoa vô độ.

Mục Lâm Xuyên sùng Phật, Lâm Hoa viên mô phỏng Cực Lạc thế giới phương Tây mà xây dựng, đào ao “Thất Bảo Trì”, đáy ao rải cát vàng mịn, bậc thềm lát bằng kim, ngân, lưu ly, pha lê.

Trong ao, hoa sen đua nở, đỏ có, trắng có, lớn như bánh xe.

Cầu cong lầu nổi, tầng tầng lớp lớp ẩn hiện trong sương, cửa sổ trang trí bằng lưu ly, pha lê, xà cừ, châu đỏ, mã não, nhìn từ xa như sóng biếc nổi ánh vàng.

Mục Lâm Xuyên ngồi trên tấm nỉ mềm, một chân vắt lên, trong lòng ôm một chiếc trống, vừa đánh trống vừa cao giọng hát ca, trên thân trống vẽ đầy hình chư thiên thần Phật.

Điệu hát đó, Phất Phất chưa từng nghe qua, mênh mang và thê lương.

Ánh mắt Phất Phất rơi lên chiếc trống trong lòng thiếu niên, cổ họng bỗng siết chặt, lập tức nhận ra đó chính là chiếc trống da người trong bản ký ức kia!!

Hoàn toàn khác với Mục Lâm Xuyên khi tám tuổi hôn lên mặt trống, khi đó hắn lạnh nhạt thờ ơ. Còn nay, ở tuổi mười sáu, Mục Lâm Xuyên lại vui buồn bất định, điên điên dại dại.

Mục Lâm Xuyên hôm nay không đội mũ, tóc đen buông dài đến eo, khoác một chiếc trường bào đen tuyền, tay áo như mây trôi, vạt áo rộng mở, để lộ làn da trắng như tuyết nơi ngực.

Hoa văn sen vàng nơi tà áo dường như cũng theo cổ chân thon dài mà lan dần lên trên.

Bên cạnh hắn, hoặc quỳ, hoặc đứng, hoặc ngồi hơn mười mỹ nhân, ai nấy đều sắc nước hương trời, tựa như tiên nữ giáng trần, trong tay ôm đàn cầm, đàn sắt, ống tiêu, trống, hoặc là chén pha lê, bát lưu ly, ly mã não.

Môi Phất Phất hơi động, cổ họng khô khốc, còn chưa kịp thốt lời, đã bị một trận hoang mang bất lực đánh trúng.

Dù có lanh lợi chững chạc đến đâu, thiếu nữ đứng trước những mỹ nhân kia, nhìn những thứ họ khoác lên mình, khó tránh khỏi cảm thấy ngưỡng mộ.

Giây phút ấy, Phất Phất chỉ cảm thấy bản thân như thôn nữ lạc bước vào thiên cung, trên trán viết rõ bốn chữ to: “Không hợp hoàn cảnh”.

Hôm đó, với Lục Phất Phất mà nói, là một ngày đặc biệt khác thường.

Nàng biết rõ, kiểu dáng vẻ như nàng vốn không thể giữ chân được Mục Lâm Xuyên lâu dài, nhưng trong lòng, rốt cuộc vẫn mang theo chút kiêu hãnh nho nhỏ của một cô gái.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.