Mục Lâm Xuyên trầm mặc, rốt cuộc cũng nhận ra điểm bất thường.
Thiếu niên sắc mặt xanh trắng xen lẫn, hiển nhiên không tin lời dối trá của Lục Phất Phất.
Hắn chậm rãi điều chỉnh hô hấp, lặng lẽ nhìn nàng hai giây, đột nhiên vươn tay đoạt lấy quả quýt trong tay Phất Phất, tùy tiện ném xuống đất, cười lạnh một tiếng: “Tiểu lừa gạt.”
Hôm nay Lục Phất Phất có chút bất thường, tựa hồ khi gần khi xa, khó lòng nắm bắt.
Mục Lâm Xuyên chau mày, vô cớ sinh lòng phiền muộn. Lẽ nào là do ghen tỵ việc mấy hôm nay hắn sủng ái Cố Mạn?
Hắn vô thức nở nụ cười cay nghiệt và châm chọc, nhưng lòng phiền muộn lại chẳng chút vơi đi.
Hắn cố nén lại, khớp ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn nhỏ.
Hai người chẳng để ý đến ai, ngươi một câu ta một câu, bình phẩm hết lượt trái cây trên bàn.
Cố Mạn ngồi bên cạnh Mục Lâm Xuyên, chẳng khác gì người tàng hình đầy lúng túng.
Sắc mặt Cố Mạn thoáng đổi, lộ ra vẻ không thể nhẫn nhịn nổi, ánh mắt nhìn Phất Phất lại thêm phần lạnh lùng, như đang khinh bỉ nàng sao lại cam tâm tình nguyện nịnh bợ Mục Lâm Xuyên đến vậy.
【Mục Lâm Xuyên, cái tên tiểu điên này, quả thực phóng túng đê tiện đến cực điểm.
Thiếu niên ôm lấy thiếu nữ trong lòng, ý cười tràn ngập.
Thỉnh thoảng lại nâng cằm Lục Phất Phất lên, cười đến phong lưu lả lơi.
Hai người ở trong điện, lộ liễu trêu ghẹo chẳng chút kiêng dè.
Cố Mạn toàn thân run rẩy, dạ dày quay cuồng, trong lòng lại tăng thêm mấy phần chán ghét Mục Lâm Xuyên.
Nàng lớn chừng này, nào từng chịu nhục như vậy.】
Nghe lời tường thuật từ hệ thống, trong lòng Phất Phất suýt chút nữa vỗ tay tán thưởng chính mình.
Xem đi! Nhiệm vụ hoàn thành vượt chỉ tiêu! Kích thích Cố Mạn: thành tựu đạt được! Mục Lâm Xuyên phải cảm tạ nàng vì đã trợ công thần thánh.
Tựa như cuối cùng cũng không nhịn được nữa, không thể chịu nổi màn chướng mắt kia, Cố Mạn cụp mắt xuống, ngực phập phồng mấy lượt, rốt cuộc cắn môi cất lời: “Bệ hạ, thiếp cảm thấy hơi nhức đầu, muốn lui xuống nghỉ ngơi.”
Rốt cuộc là chân tình cáo lui hay là lấy lùi làm tiến, còn cần xét lại.
Lúc này Mục Lâm Xuyên hiển nhiên vẫn đang trong trạng thái hoài nghi nhân sinh, thiếu niên nụ cười cứng đờ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Phất Phất, vừa nghe thấy thế liền buột miệng đáp: “Ồ, vậy nàng lui đi.”
Cố Mạn:???
Chỉ thế thôi?
Mắt Cố Mạn trợn tròn, người cứng đờ giữa chừng, tiến cũng không được, lui cũng chẳng xong, mặt nóng ran, vừa giận vừa cuống.
Lời vừa rồi kỳ thực chỉ là lời giận dỗi, vốn muốn lấy lui làm tiến, lấy khó thành dễ, chờ Mục Lâm Xuyên hối hận mà dỗ dành nàng ta.
Nàng ta tự cho mình nhan sắc hơn người, đinh ninh Mục Lâm Xuyên cũng là ham mê sắc đẹp của nàng, đâu ngờ tên tiểu điên này lại chẳng nể mặt nàng ta chút nào.
【Đúng là hôn quân.
A Mạn khinh bỉ phun một tiếng.】
Mục Lâm Xuyên rời mắt khỏi người Lục Phất Phất, liếc thấy Cố Mạn vẫn chưa động đậy, khóe môi khẽ nhếch, như hồ nghi mà “Ừm” một tiếng: “Nàng chưa đi à?”
Thiếu niên vung tay, thúc giục: “Không phải nàng đau đầu sao? Sao còn chưa đi?”
Mặt Cố Mạn xanh một trận trắng một trận, lúc này mới chân chính cảm nhận được thế nào là tự làm tự chịu. Nàng ta đứng bật dậy trong thẹn quá hóa giận, hành lễ lui xuống.
Mục Lâm Xuyên ngẩng đầu, hiếu kỳ đặt miếng dưa lưới trong tay xuống, chống cằm nhìn A Mạn.
Tà váy quét qua bậc ngọc, nàng ta lại vấp ngã.
A Mạn chật vật ngã ngồi dưới đất, có lẽ trật chân, chống tay cũng không đứng dậy nổi.
Mắt thiếu nữ lập tức phủ một tầng hơi nước, nhưng lại cố chấp không chịu cầu cứu bất kỳ ai. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt Mục Lâm Xuyên, lưng nàng ta lại càng thẳng hơn.
Tình cảnh ấy khiến Mục Lâm Xuyên trầm mặc.
Không chỉ trầm mặc, hắn thậm chí còn nổi hết da gà, chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc nào, ngược lại chỉ cảm thấy sởn gai ốc.
Hắn cố ý gọi Lục Phất Phất lên, chỉ để xem phản ứng của Cố Mạn.
Bộ dạng lấy lui làm tiến này của Cố Mạn, chẳng khác gì đám nữ nhân trong cung Mục Hoan. Giữ lại A Mạn e là một sai lầm, hay là giết luôn cho xong?
Mục Lâm Xuyên khẽ cười, chỉ thấy hết hứng.
Vừa quay đầu lại, thì thấy Phất Phất đang ăn nho, từng quả một, ăn đến nỗi mày mắt cong cong, tràn đầy hạnh phúc.
Tự cho là đã hoàn thành nhiệm vụ, Phất Phất thở phào nhẹ nhõm.
Nàng đã hoàn mỹ diễn xong vai nữ phụ pháo hôi, tiếp theo là chuyện giữa tiểu bạo quân Mục Lâm Xuyên và nữ chính Cố Mạn.
Mục Lâm Xuyên:…
Thiếu niên chợt sinh giận dữ, bật cười lạnh một tiếng.
Rõ ràng là định mượn Lục Phất Phất để chọc giận A Mạn, ai ngờ cuối cùng lại khiến hắn trong lòng khó chịu.
Nhìn dáng vẻ thiếu nữ vô tâm vô phế ăn dưa lưới, sắc mặt Mục Lâm Xuyên sầm xuống: “Ngon lắm sao—”
Thanh âm thiếu niên vang lên phía sau, trầm thấp mơ hồ.
“Trẫm hỏi nàng, ngon không?” Thiếu niên cụp hàng mi dài như lông quạ, ngón tay gầy gò xoắn lấy lọn tóc nàng, chán chường nghịch chơi.
Mục Lâm Xuyên: “Nàng không có gì muốn nói với trẫm sao?”
Tỷ như, vì hắn thiên vị A Mạn, lạnh nhạt nàng, nên muốn làm nũng chút gì chẳng hạn.
Phất Phất thật muốn nói gì đó, nhưng Mục Lâm Xuyên xuất hiện quá đột ngột, miếng dưa lưới mắc nghẹn trong cổ họng, khiến nàng đỏ bừng mặt.
“Bệ hạ—thiếp—khụ khụ khụ—thiếp—”
Phất Phất chỉ chỉ cổ họng, ho đến mức sống dở chết dở, nước mắt giàn giụa.
Mục Lâm Xuyên:…
Hắn chịu hết nổi, đưa tay vỗ nhẹ mấy cái sau lưng nàng.
Mục Lâm Xuyên đích thân vỗ lưng cho nàng, Lục Phất Phất mồ hôi lạnh túa ra như tắm, chứng minh rằng tiềm năng của con người quả thật vô hạn, nàng rất nhanh liền ho được miếng dưa ra ngoài.
Mục Lâm Xuyên thu tay lại, mí mắt cụp xuống, quét mắt nhìn nàng: “Nói đi.”
Nói… nói gì cơ?
Lục Phất Phất ngây người nửa giây, chớp chớp mắt, khó khăn phóng một cái nháy mắt đưa tình, mềm nhũn ngả tới: “Bệ hạ ghét quá, bắt thiếp nói gì kia chứ~”
Biểu cảm Mục Lâm Xuyên lập tức cứng đờ.