sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 77: Cuồng bị ngược


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bao năm trôi qua, hắn cứ thế mềm nhũn như vậy.

Mà hiện tại—

Mục Lâm Xuyên vô cùng kinh hãi nghĩ thầm:

Thứ kia… lại còn có thể lớn lên sao?

Đối diện với đôi mắt sáng rực đang tức giận của thiếu nữ, cánh môi đỏ thắm của thiếu niên khẽ hé, thoát ra những tiếng rên khẽ đầy vô thức. Mi mắt hắn khẽ giật, gần như bị bản năng điều khiển, vươn tay ra chụp lấy cổ chân của nàng.

Thiếu nữ đi đôi giày mũi cong nhỏ nhắn, năm ngón chân bên trong không chút khách khí mà nghiền mạnh lên người hắn.

Tôn nghiêm của một nam nhân bị thách thức.

Gương mặt thiếu niên thoáng chốc tối sầm lại, trong đôi đồng tử đỏ thẫm thoáng lướt qua một tia sát khí không hề che giấu, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo, sắc bén như dao.

Nhận rõ sát ý của Mục Lâm Xuyên, Phất Phất theo bản năng siết chặt “vũ khí duy nhất” trong tay mình, lại một cước đạp mạnh xuống.

Một cước này khiến vẻ mặt Mục Lâm Xuyên chợt thay đổi, cơ thể căng chặt rồi lại mềm nhũn ra.

Thiếu niên thở hổn hển từng ngụm lớn, cúi thấp đầu, khoé mắt đỏ ửng như sắp trào lệ, yết hầu trượt lên xuống, như thể bị đạp đến choáng váng.

Hai mắt hắn mông lung mờ mịt, tựa một đứa trẻ ngơ ngác không hiểu gì, nhưng trong mắt Phất Phất thì chỉ thấy rợn người như đang xem phim kinh dị.

Nàng giãy giụa dữ dội, nhưng không thoát ra được, càng thêm nôn nóng và phẫn nộ: “Buông tay!”

Mục Lâm Xuyên vẫn ngơ ngác nhìn nàng, hàng mi dài run lên nhẹ nhẹ, áo choàng mở rộng, lộ ra cơ thể thon gầy rõ ràng từng đường nét, trông như đang mặc nàng muốn làm gì thì làm.

Phất Phất bị hắn nhìn đến rợn cả da gà, nghiến răng, lại một cước đạp xuống, nhưng lần này, thứ kia lại càng ngẩng cao hơn.

Sắc mặt nàng lúc xanh lúc trắng.

Mẹ kiếp, đúng là biến thái.

Lúng túng bò khỏi người hắn, Phất Phất nắm chặt con dao, tung một cú đá vào mặt hắn rồi quay người bỏ chạy.

Nàng nhất định phải rời khỏi đây.

Cửa bị khoá? Thì chém ra. Bỏ trốn cũng được, tìm thuốc độc cũng được.

Lúc chạy đến cửa động, cánh cửa lại đột ngột kêu “két” một tiếng, bị người bên ngoài đẩy mở.

Ánh sáng chói loà đột ngột rọi vào mắt khiến Phất Phất lóa mắt trong chốc lát. Khi mở mắt ra lần nữa, nàng đã đối diện với ánh nhìn kinh ngạc của Trương Tung.

Sau lưng vang lên giọng nói mang theo vẻ nghi hoặc của thiếu niên:

“Trương Tung, bắt nàng lại cho cô.”

Trái tim Lục Phất Phất như rơi thẳng xuống đáy vực.

Tuy Trương Tùng kinh ngạc, nhưng vẫn trung thành tuân lệnh Mục Lâm Xuyên, vung tay đánh nàng bất tỉnh.

---

Khi Phất Phất tỉnh lại, cục diện giữa hai người đã đảo ngược.

Nàng lòng khẽ trầm xuống, cúi đầu nhìn—hai tay đã bị trói chặt ra sau lưng.

Mục Lâm Xuyên đứng cách đó không xa, tay cầm đao, thiếu niên mặt không biểu cảm nhìn xuống nàng từ trên cao. Dưới ánh lửa chập chờn, dung nhan trắng nõn như ngọc của hắn mờ mờ ảo ảo, khó mà phân rõ vui hay giận.

Phất Phất cũng chẳng đoán nổi hắn đang nghĩ gì, thử giãy giụa nhưng vô ích—trói quá chặt.

Nàng buông bỏ, cụp mắt xuống, đuôi mày khoé mắt lạnh lùng, trong lòng không cam nhưng vẫn phải thuận theo hiện thực: “Tùy bệ hạ xử trí.”

Xung quanh tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy hơi thở.

Thiếu nữ cúi đầu, để lộ chiếc cổ thon dài, dưới ánh đèn bập bùng toát lên ánh sáng như màu mật ong.

Mục Lâm Xuyên dường như đang cân nhắc—cân nhắc có nên giết đi vị hoàng hậu phản nghịch này hay không.

Ánh mắt hắn vô thức dừng lại nơi cần cổ Lục Phất Phất, hơi khựng lại.

Ánh sáng từ ngọn nến lăn dọc trên cổ nàng, tựa như chuỗi hạt trượt qua lòng hắn, khơi dậy một cơn rùng mình lạ kỳ.

Mục Lâm Xuyên: …

Thiếu niên cụp mắt, sắc mặt đen như đáy nồi, nghẹn thở mà khó chịu, vội vã dời ánh nhìn.

Trương Tung thì ngạc nhiên đến ngây người, nhìn vị hoàng hậu Lục thị với ánh mắt phức tạp. Khi nãy chính hắn là người cởi trói cho Mục Lâm Xuyên, đương nhiên cũng đoán được là nàng đã bắt cóc bệ hạ.

Mục Lâm Xuyên vẫn chưa ra tay.

Thời gian trôi từng chút một, Lục Phất Phất mím chặt môi, quay mặt đi không cho hắn thấy biểu cảm của mình.

Nàng cảm thấy bi thương, thoáng nghĩ đến Yêu Ni, lại nghĩ đến cha mẹ, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

Nàng không thể cứu được Yêu Ni, cũng chẳng thể quay về.

Phất Phất nhắm chặt mắt, cảm thấy bản thân thật nực cười vì khóc, cố ép nước mắt không rơi để Mục Lâm Xuyên không nhận ra.

Như thể chỉ cần thế, nàng sẽ chết một cách đường hoàng hơn, chứ không phải co ro, đáng thương như bây giờ.

Mục Lâm Xuyên cúi đầu nhìn thanh đao trong tay, trên mặt hiện lên vẻ kỳ lạ và khó hiểu.

Cằm hắn vẫn âm ỉ đau.

Thiếu niên khẽ ngẩn ra, dưới ánh mắt sửng sốt của Trương Tung, lại không như trước đây mà nổi điên giết người.

Ngay khi Mục Lâm Xuyên cầm lấy đao, Lục Phất Phất đã nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chuẩn bị đón nhận cái chết.

Đưa đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Chết thì chết! Dù sao nàng cũng đã chết một lần rồi!

Nhưng cơn đau như dự đoán lại không ập đến.

Trước mắt bỗng tối sầm, cả thân thể mất trọng lực. Mở mắt ra lần nữa, nàng lại rơi vào một vòng tay vừa nồng mùi thuốc vừa lẫn mùi máu tanh.

Thiếu niên ôm nàng, khuôn mặt mang theo vẻ âm u chán đời, lạnh lùng nói: “Ai nói trẫm muốn giết ngươi?”

Lục Phất Phất ngây người.

Vốn đã chuẩn bị tâm lý để “lãnh cơm hộp”*, sao lại bị bế theo kiểu công chúa thế này!!

【Đinh đoong, độ hảo cảm của Mục Lâm Xuyên +10%】

【Đinh đoong, độ hảo cảm của Mục Lâm Xuyên +10%】

【Đinh đoong, độ hảo cảm của Mục Lâm Xuyên +10%】

【…】

Âm thanh hệ thống lại như chuông báo tử vang lên dồn dập bên tai.

Cuối cùng—

【Đinh đoong, độ hảo cảm của Mục Lâm Xuyên +1%,hiện tại 60%,chúc mừng ký chủ mở khóa tuyến tình cảm.】

Biểu cảm của Lục Phất Phất cứng đờ trên gương mặt.

Bị nàng dọa dẫm, ngược đãi như vậy mà lại tăng hảo cảm…

Thiếu nữ kinh hoàng nghĩ đến một việc.

Trước kia làm ở KTV, nàng từng nghe mấy chị em nói rằng người thành phố có tiền hay thích chơi “SM”, “xỏ khuyên”…

Chẳng lẽ Mục Lâm Xuyên là một tên cuồng bị ngược?

Thiếu niên ôm nàng mới đi được vài bước, đột nhiên lảo đảo, ngã lăn ra.

Trương Tung: “Bệ hạ!!”

Nụ cười âm u lạnh lẽo mang phong cách đại ma vương trên mặt thiếu niên chợt cứng đờ. Mới đi được mấy bước, hắn đã thấy hơi thở nóng bừng, hô hấp cũng trở nên dồn dập.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.