sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 78: Mềm thật


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Lúc này, Mục Lâm Xuyên mới nhận ra bản thân đích thực là một con gà bệnh yếu ớt, chẳng những chưa kịp giết thê tử mà còn bị nàng phản đòn giữa chừng.

Thiếu niên sắc mặt lạnh tanh, liếc mắt nhìn Trương Tung đang định xông lên giúp mình:

“Ngươi chán sống rồi à?”

Hắn khẽ hừ một tiếng, rồi lại dựng người dậy. Môi tái nhợt, song vẫn kiên quyết ôm lấy ái thê, tiếp tục bước ra ngoài.

Trương Tung vội vàng dừng bước, khẽ thở phào một hơi.

Thế này cũng tốt.

Ông lại đưa mắt nhìn thanh đoản đao chạm vàng rơi lăn lóc trên đất.

Thầm niệm trong lòng: “Cái gọi là buông đao đồ tể, lập tức thành Phật, chính là như thế này đây.”

Trải qua bao chuyện, đầu óc Phất Phất đã rối loạn một mảnh, lúc thì cho rằng Mục Lâm Xuyên là một tên cuồng sát biến thái, giết người không chớp mắt, lúc lại nghĩ hắn là kẻ mắc bệnh ưa bị ngược đãi.

Lại có lúc, nàng tự hỏi có phải mình ăn nhiều quá, nặng đến mức khiến người ta khó ôm.

Nằm trong vòng tay một tiểu biến thái như thế này, quả thật cần ý chí cực kỳ vững vàng.

Tâm trạng thiếu niên có vẻ không tệ, nhìn tiểu cô nương trong lòng mình cứng đờ như khúc gỗ, vẻ mặt như hồn vía đã lìa khỏi xác, liền tò mò hỏi:

“Khóc cái gì chứ?”

“Vừa nãy gan to lắm cơ mà?”

Lục Phất Phất quay mặt đi, cảm thấy bản thân khi nãy khóc đến thảm hại, đúng là buồn cười.

“Ta không có khóc.”

Khi rời khỏi Thiên Phật Quẩ thì trời đã về đêm. Trong cung, từng ngọn đèn lồng được thắp lên, trông tựa đom đóm lập lòe.

Phất Phất tròn xoe mắt nhìn ánh sáng “đom đóm” lay động giữa gió lạnh.

Từng điểm lưu huỳnh phiêu đãng quanh nàng. Tuyết lông ngỗng nhẹ nhàng rơi xuống, chẳng bao lâu đã phủ đầy vai và đỉnh đầu nàng.

Trương Tung lập tức mở áo choàng, phủ lên người Mục Lâm Xuyên.

Thiếu niên lại kéo mạnh lấy áo, đắp phần lớn cho Lục Phất Phất.

Vừa trải qua một trận sinh tử kinh tâm động phách, thần kinh vốn căng chặt giờ phút này chợt thả lỏng, cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt Lục Phất Phất dần nặng trĩu, cuối cùng thiếp đi trong lòng người.

“Bệ hạ?” Trương Tung ngạc nhiên lên tiếng.

Thiếu niên thiên tử chẳng hề đáp lời.

Hắn không cần áo choàng ấy.

Suốt quãng đường vừa rồi, hắn nóng đến mức toàn thân vã mồ hôi.

Các cung nhân dọc đường đều kinh ngạc há hốc miệng, trông thấy vị thiếu niên thiên tử uy nghi lẫm liệt đi ngang qua, trong lòng lại ôm một mỹ nhân.

Mỹ nhân được áo choàng phủ kín thân, tựa vào khuôn ngực rộng mở, trắng ngần của Mục Lâm Xuyên, an giấc say sưa.

Tuy không nhìn rõ dung mạo, nhưng thứ hút ánh nhìn nhất chính là một suối tóc đen nhánh trượt ra từ lớp hồ cừu ấm áp.

Song, vẫn có người mắt tinh nhận ra — dường như là vị Lục hoàng hậu mới được phong gần đây?

Đêm khuya, gió bắc lùa qua da thịt như lưỡi dao cắt.

Mục Lâm Xuyên chỉ khoác một lớp y phục mỏng manh, áo mở toang, lộ ra lồng ngực trắng mịn, gió rét làm mặt hắn đỏ ửng.

Tuyết rơi trên hàng mi, thiếu niên chẳng biểu lộ cảm xúc gì, cứ nhìn chằm chằm Lục Phất Phất ngủ say trong lòng. Bàn tay lạnh buốt chạm lên má nàng, rồi trượt xuống môi, mạnh mẽ ấn một cái.

Mềm thật.

Tim hắn đột nhiên nảy lên một cái.

Thiếu niên như bị bỏng, vội rụt tay lại.

Ánh mắt nhìn nàng trở nên vô cùng phức tạp.

Sao có thể mềm như thế được?

Mà càng ôm, thân thể Lục Phất Phất càng nóng lên—nóng đến lạ kỳ—

“Bốp!”

Lông mày Mục Lâm Xuyên giật giật, nhìn Lục Phất Phất mà đột nhiên cảm thấy khó chịu lạ thường, mặt không đổi sắc buông tay.

Với một tiếng “rầm” vang dội, thiếu nữ trong lòng bị thả rơi xuống đất, Lục Phất Phất bị va đến tỉnh giấc.

Phất Phất mở mắt, vừa đối diện với đôi mắt đỏ rực âm u của thiếu niên, cơn buồn ngủ lập tức tan biến không còn dấu vết, thần kinh căng lên từng tấc.

Mục Lâm Xuyên lại phát bệnh gì nữa đây?!!

Thiếu niên nhìn nàng một hồi, bất ngờ lạnh nhạt nói:

“Đi thôi.”

Trương Tung rảo bước rời theo, chẳng mấy chốc đã khuất bóng giữa đêm tuyết.

Bị bỏ lại giữa trời khuya giá rét.

Phất Phất nuốt giận, lồm cồm bò dậy, nhìn quanh một vòng, lúc này mới phát hiện là mình đã hiểu lầm Mục Lâm Xuyên. Hắn đưa nàng đến trước cung Dĩ Chi, chính là nơi ở của tỷ tỷ Viên và Phương tỷ.

Phất Phất thầm nghĩ, chuyện này cũng chẳng trách được. Dù sao cách đây không lâu hai người còn sống chết đối đầu, Mục Lâm Xuyên tuyệt đối không có can đảm đưa nàng về ngủ cạnh nữa.

Cú ngã vừa rồi đủ đau, Phất Phất cà nhắc đi tới trước điện, gõ cửa.

Hoàng hậu đến vào đêm khuya, lại trong bộ dạng chật vật thế này, khiến cả điện Dĩ Chi rúng động.

Viên Lệnh Nghi vội khoác áo chạy ra, Phương Hổ Đầu đã nhanh tay kéo Phất Phất vào trong.

“Sao lại thành ra nông nỗi này?” Phương Hổ Đầu nhíu mày, hỏi đầy nhạy bén.

Những ngày gần đây, mối quan hệ giữa Lục Phất Phất và Phương Hổ Đầu đang ở vào một trạng thái tương đối vi diệu.

Nói là xa cách, lại có thêm một phần thân thiết nương tựa lẫn nhau. Nói là thân mật, lại thiếu đi sự tin cậy không điều kiện như thuở ban đầu.

Hình tam giác là kết cấu ổn định nhất, nhưng ba cô gái ở cùng một chỗ, thường lại là khởi đầu của tai họa. Thường thì quan tâm bên này lại lơ là bên kia, thân thiết xen lẫn oán thầm, thật chẳng dễ dàng gì.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.