sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 83: Ý nghĩa sống


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hắn từng ngỡ rằng nàng sẽ chấp nhận.

Bởi vì, từ trước đến nay, Cố Thanh Huy luôn là một ngoại lệ.

Khi đó hắn mới nhập cung chưa bao lâu, vẫn chưa trở thành kẻ lòng dạ hiểm độc, có thù báo trả như bây giờ. Khi ấy, Mục Lâm Xuyên chỉ là một thiếu niên âm trầm, lãnh đạm, không hơn không kém.

Mới được đưa về từ Đại Bồ Đề tự, thân thể thiếu niên yếu hơn bạn đồng lứa, da trắng như ngọc, hàng mi dài rủ xuống, trông nhu thuận mà lạnh nhạt.

Trong một lần dự yến cung đình, hắn lần đầu gặp Cố Thanh Huy.

Thiếu nữ dáng người uyển chuyển, vận váy áo màu tím nhạt, khoác thêm áo choàng mỏng, chậm rãi bước đi trên lối nhỏ trong cung. Sau lưng có cung nữ theo hầu, tay nâng một chiếc đèn lụa mỏng, từ xa trông lại, vẻ mặt nàng còn lạnh lẽo hơn cả lớp tuyết mỏng phủ đất.

Thuở ấy, Mục Lâm Xuyên dung mạo yêu kiều, lại mang khí chất cô lãnh, luôn tự khép mình.

Hắn thường mở to đôi mắt trong trẻo, giọng nói mềm mại mà kiên quyết từ chối mọi lòng tốt của người khác.

Người trong cung bảo với hắn rằng, đây chính là Vương phi của Trường Lạc Vương – Mục Hành Giản, hắn phải gọi nàng một tiếng “tẩu tẩu”.

Thiếu nữ vốn là người ngoài lạnh trong ấm, cùng là người một nhà, tiếp xúc lâu ngày, tình cảm giữa hai người cũng dần thân thiết.

Đêm về mộng đến, Mục Lâm Xuyên thường thấy nàng ngồi trước án thư, tay cầm sách, bóng dáng in bên song cửa như sương như mộng, dịu dàng mà mờ ảo.

Chỉ có Cố Thanh Huy là sẵn lòng dịu giọng khuyên nhủ hắn, là người duy nhất từng khẳng định sự tồn tại của hắn.

Mỗi lần hắn sinh bệnh, nàng liền vụng về vươn tay sờ trán, đắp kín chăn cho hắn, ngày đêm không rời mà chăm sóc bên cạnh.

Giữa họ từng có quãng thời gian thân mật khắng khít.

Nhưng theo thời gian, Cố Thanh Huy dần chủ động giữ khoảng cách với hắn.

Với hắn mà nói, Cố Thanh Huy đích thực là vầng minh nguyệt nơi cao trời, chỉ có thể ngước nhìn mà chẳng thể chạm tới.

Mà vầng nguyệt ấy, tự khắc chỉ chiếu rọi riêng một người – chính là Mục Hành Giản.

Thiếu nữ kia tuy tính tình cứng rắn, lãnh đạm, song mỗi lần nhìn thấy Mục Hành Giản lại chẳng giấu được nét ngượng ngùng, e thẹn như tiểu nữ nhi.

Thiếu niên lạnh mặt nhìn hai phu thê họ hòa thuận ân ái, lòng không chút gợn sóng.

Hắn từng thử lấy lòng Cố Thanh Huy, muốn thay thế vị trí của Mục Hành Giản trong tim nàng.

Nhưng vô ích.

Theo năm tháng lớn lên, hắn dần trở thành một kẻ bạo ngược không chừa điều ác, thù tất trả, nhỏ nhen và ích kỷ.

Cố Thanh Huy không tán đồng cách hành xử của hắn, càng lúc càng thất vọng nơi hắn.

Chỉ có bản thân Mục Lâm Xuyên mới hiểu, ban đầu hắn làm đủ trò điên rồ phóng túng, chỉ là khăng khăng muốn kéo ánh mắt của nàng rời khỏi Mục Hành Giản mà thôi.

Không ngờ, chính hành động đó lại càng đẩy nàng xa hắn hơn. Đến cuối cùng, hắn cũng chẳng còn để tâm đến ánh mắt của nàng nữa. Hắn sống theo ý mình, mà sống như vậy, hắn lại cảm thấy thoải mái chưa từng có.

Phất Phất ngẩn người nhìn Mục Lâm Xuyên đột nhiên phát điên, cắn cắn môi, trong lòng bỗng chốc rối như tơ vò.

Nàng không rõ Mục Lâm Xuyên rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mà lại biến thành kẻ điên dại như thế này. Trong truyện Đế Vương Ân, hắn chỉ là vai phản diện – Boss phản diện mà thôi.

Nhưng... dẫu cho tuổi thơ có bi thảm đến đâu, cũng không thể trở thành lý do để hắn làm điều ác.

Thế nhưng dáng vẻ lãnh đạm, xa cách của thiếu niên ấy... lại giống hệt Yêu Ni.

Phất Phất càng nhìn càng xót, cúi đầu, tim mềm nhũn.

Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng — nàng liệu có bị lây nhiễm thành kẻ tam quan bất chính rồi chăng? Phất Phất hoang mang lo lắng nghĩ ngợi.

Chỉ là một cuốn sách, một quyển tiểu thuyết mà thôi.

Lục Phất Phất thở dài trong lòng, không ngừng thôi miên bản thân, chỉ có như vậy nàng mới có thể buông bỏ tam quan, tiếp tục chung sống với Mục Lâm Xuyên.

Cứ xem như nàng đang cải tạo một tên địa chủ phong kiến đi, nhiệm vụ của nàng là biến quỷ thành người!

“Có phải ngươi nghĩ nhiều quá rồi không?” Lục Phất Phất lấy hết dũng khí, bước tới bên Mục Lâm Xuyên, nâng mặt hắn lên, dịu dàng hỏi han.

Thiếu niên thản nhiên nhìn nàng, dường như muốn xem nàng có thể thốt ra đạo lý gì.

Lục Phất Phất thoáng do dự.

Mục Lâm Xuyên vừa sinh ra đã “khắc” chết phụ thân, bị đưa vào chùa.

Từ nhỏ đã phải tiếp nhận những tư tưởng như “chúng sinh đều khổ”, “phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”, lại bị Pháp Dụ xâm hại, chẳng hóa điên mới là lạ.

“Ngươi thực sự nghĩ quá nhiều rồi.”

“Ngươi… có phải từ nhỏ đã sống trong chùa?” Thiếu nữ ấp úng, nghiêng đầu cẩn thận quan sát hắn, “Ở lâu quá rồi phải không?”

Mục Lâm Xuyên bật cười lạnh.

Phất Phất khẽ nhíu mày, nàng dường như đã dần nắm bắt được đôi phần tâm lý của hắn, tim bỗng đập loạn.

Khác với những hôn quân khác, Mục Lâm Xuyên trở nên hoang dâm vô độ, bạo ngược mù quáng, kỳ thực chẳng phải vì hắn thực sự háo sắc, ưa sát sinh hay lười biếng hưởng lạc.

Phụ thân hắn là một hôn quân, sau khi đưa hắn hồi cung thì chèn ép, hành hạ hắn không ngừng, phủ nhận sạch sẽ sự tồn tại của hắn.

Trong hoàn cảnh như vậy trưởng thành, Mục Lâm Xuyên một mực đi tìm ý nghĩa sống của bản thân, tìm kiếm cái gọi là “ta là ai”. Nào ngờ, những giáo lý nhà Phật hắn tiếp thu từ bé lại bảo rằng thế gian này, mọi thứ đều vô nghĩa.

Lâu ngày tích tụ, hắn dần lệch lạc, lại thêm quyền lực trong tay, không bị quy tắc trói buộc, thành ra càng lúc càng điên cuồng, cứ thế một đường đâm đầu vào con đường tự hủy và buông thả chính mình.

Lục Phất Phất lặng lẽ rất lâu, nàng cảm thấy những lời này không nên do mình nói ra.

“Ta nghĩ, ý nghĩa của sinh mệnh nằm ở chỗ ngươi muốn định nghĩa nó như thế nào.”

“Không ai có quyền định nghĩa ngươi cả.”

“Ta tự định nghĩa bản thân?” Mục Lâm Xuyên khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra, trong mắt ánh lên tia giễu cợt đầy máu đỏ, “Nếu để ta tự định nghĩa, vậy thì… ý nghĩa sống của ta chính là giết người.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.