Lục Phất Phất đầu như trướng to ra, suýt nữa vì sự cứng đầu cố chấp của Mục Lâm Xuyên mà tức đến phát điên.
Nàng hít sâu một hơi, mím nhẹ đôi môi, lại hỏi:
“Vậy ngươi đã từng nghĩ đến việc trở thành một minh quân cân chính yêu dân chưa?”
“Ngươi xem, ngươi đã từng giết người đúng chứ? Thậm chí gần như mỗi ngày đều giết. Thế nhưng hiện giờ ngươi vẫn chẳng phải đang chịu khổ đó sao? Vậy thì, sao không thử một cách sinh tồn khác?”
Nụ cười trên môi thiếu niên cứng lại, ánh mắt nhìn nàng chẳng khác gì trông thấy quỷ:
“Càng vô nghĩa hơn. Vì sao ta phải lãng phí thời gian của mình vào những kẻ ấy?”
Lục Phất Phất dịu giọng đáp:
“Ta thấy ngươi không có tư cách để nói điều đó, bởi ngươi chưa từng thử thì làm sao biết được nó vô nghĩa?”
“Ngươi không thử thì sao biết được kết quả?”
Có lẽ vì sự cố chấp ngoan cố của hắn mà nàng tức giận, hai má đỏ bừng, nhưng đôi mắt lại sáng long lanh như pha lê, hàng mi cong vút khẽ động như cánh bướm phất mở rồi khép lại.
Trong lòng Mục Lâm Xuyên cười lạnh. Từ sau khi rời khỏi Thiên Phật Quật, lá gan của Lục Phất Phất dường như đã to ra không ít.
Giữa họ như thể đã xé bỏ lớp mặt nạ giả dối, lại vô hình tăng thêm vài phần thân cận kỳ quái mà khó nói nên lời.
Thế nhưng, hắn khẽ ngẩn người, trong lòng bỗng dâng lên một chút rung động khó hiểu.
“Trẫm đói rồi.”
Thiếu niên cụp mắt, thúc giục nàng, rồi chậm rãi đổi xưng hô từ “ta” trở về thành “trẫm” như thường ngày:
“Trẫm muốn ăn cháo.”
“Gì cơ?” Phất Phất suýt tưởng mình nghe lầm.
“Trẫm muốn ăn cháo.” Thiếu niên cụp mắt, nhẫn nại lặp lại một lần nữa.
Thiếu nữ trước mặt chớp mắt, nhìn hắn chằm chằm vài giây.
Ánh nhìn đó khiến Mục Lâm Xuyên toàn thân không được tự nhiên.
Đến lúc này nàng mới nở nụ cười chướng mắt kia ra.
Nụ cười khiến hắn không kìm được mà sa sầm nét mặt.
Nàng đang xem hắn như đứa trẻ đang làm nũng sao?
Thiếu nữ cong mắt cười đến rạng rỡ, như ánh mặt trời bất ngờ xuyên qua tầng mây, rọi thẳng vào lòng người.
Mục Lâm Xuyên rùng mình, né tránh ánh nhìn, trong mắt thoáng hiện vẻ mờ mịt.
Vì sao nàng lại có thể cười vui vẻ đến thế? Nụ cười ấy tựa như đã nhìn thấu tâm tư hắn, phảng phất chút bất đắc dĩ dịu dàng.
“Được rồi, ta đi nấu ngay đây.”
Nếu Lục Phất Phất biết, người hắn muốn giết nhất thực ra chính là nàng, liệu nàng còn có thể mỉm cười như vậy nữa không?
E rằng là không thể rồi.
Tên nô tài chết tiệt Trương Tung kia nói hắn thích nàng.
Không, không phải là thích.
Khi Trương Tung cười nói ra câu đó, hắn lập tức đã phủ định trong lòng.
Nhưng tại sao Trương Tung lại cho rằng hắn thích Lục Phất Phất?
Mục Lâm Xuyên ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng chợt tỉnh ngộ.
Trên thế gian này vốn không tồn tại người nào có thể đối diện thẳng thắn, giao tiếp chân thành với hắn.
Thiếu niên thân là hoàng đế, đứng nơi cao vời vợi, lạnh lẽo vô cùng.
Còn Lục Phất Phất, nàng giảo hoạt, khôn khéo, nhưng chưa từng một lần nào thực lòng sợ hãi hai chữ “hoàng đế”. Từ nhỏ, bà vú của nàng đã dạy rằng hoàng đế chỉ là tàn dư độc hại của chế độ phong kiến. Nàng phục tùng là phục tùng quyền thế đằng sau danh hiệu ấy, chứ không hề e sợ hắn – vị “chân long thiên tử” kia.
Có lẽ chính vì điểm này, nên hắn mới mãi không ra tay, hết lần này đến lần khác chần chừ, kéo dài đến tận hôm nay, khiến nàng càng lúc càng ỷ thế mà sinh kiêu.
Sau khi ăn cháo xong, đêm ấy Mục Lâm Xuyên ngủ lại tại phòng Lục Phất Phất.
Cả một đêm, hắn không ngủ được yên giấc. Sáng hôm sau, thiếu niên tóc tai rối bù, cổ áo rộng trễ xuống, lộ ra bờ vai gầy gò trắng ngần.
Ngồi giữa đệm giường, Mục Lâm Xuyên sắc mặt âm u, bực dọc nhìn Lục Phất Phất.
Thiếu nữ đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, ngủ đến đỏ cả mặt.
Sao nàng lại có thể ngủ say đến vậy??
Hôm qua nàng nói nhiều đến thế, khiến cả đêm hắn trằn trọc không yên.
Tâm tư hẹp hòi như đầu kim, bạo quân trong lòng đầy bất mãn, Mục Lâm Xuyên chầm chậm, rất chậm rãi, vươn tay ra, đặt lên chiếc cổ trắng ngần của thiếu nữ.
Chỉ cần hắn hơi dùng chút lực…
Gương mặt Mục Lâm Xuyên ửng đỏ, trong đầu bắt đầu vẽ ra cảnh tượng đầy phấn khích.
Nếu nàng tỉnh dậy, hắn sẽ lập tức lấy gối bịt lên mặt nàng, chẳng cần bao lâu, Lục Phất Phất dù không bị siết chết cũng sẽ bị nghẹt mà chết.
Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực đầy hưng phấn kia, Lục Phất Phất mơ màng mở mắt ra.
Vừa mở mắt liền đối diện với ánh nhìn mãnh liệt của thiếu niên, nàng khựng lại một chút, rùng mình, bật dậy khỏi giường:
“Ch-chào buổi sáng.”
Ánh mắt Mục Lâm Xuyên dừng lại trên người nàng, đột ngột sầm mặt, như thể bị cắt ngang mất việc gì tốt đẹp.
“Nàng ngủ say quá đấy, nàng là heo sao?”
Càng nghĩ càng thấy bực, Mục Lâm Xuyên lạnh lùng buông lời châm chọc.
Sáng sớm bị đánh thức, lại còn bị mắng cho một trận xối xả, Lục Phất Phất tức đến phát nghẹn, không nhịn được lẩm bẩm đáp lại:
“Ngươi mới là heo ấy.”
Nàng còn chưa trách hắn nửa đêm phát điên chạy sang phòng nàng, nào là ép nàng giết người, nào là bắt nàng nấu cháo.
“Hừ.”
Thiếu niên nhắm mắt lại, quay người đi, ngồi phắt xuống mép giường, hai chân dạng rộng, không thèm để ý đến nàng nữa.
Lại qua một hồi lâu, Mục Lâm Xuyên không kiên nhẫn giục:
“Mau thu xếp rồi chuẩn bị đi.”
Lục Phất Phất ngẩn ra:
“Đi đâu?”
Mục Lâm Xuyên liếc nàng một cái, lạnh giọng nói:
“Không phải nàng muốn ra khỏi cung sao? Hôm nay là Thượng Nguyên, trẫm tâm trạng tốt, dẫn nàbg xuất cung.”
Tết Nguyên Tiêu?
Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu sao?
Lục Phất Phất ngơ ngác, rồi vội vàng mặc quần áo, hớn hở chạy ra ngoài.
Tối qua lại vừa đổ một trận tuyết, trong cung Ỷ Dực rợp bóng cây ngọc băng sương.
Không xa, vài cung nhân đang quét tuyết, mấy người khác thì giẫm lên ghế cao, bận rộn treo lồng đèn dưới mái hiên.
Thực ra trong cung đã bắt đầu trang hoàng từ mấy hôm trước, chỉ là Lục Phất Phất vốn không để tâm, nên hoàn toàn không nhận ra.
Giờ đây nghe Mục Lâm Xuyên nhắc đến, nàng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.
Thiếu niên lúc này mới thong thả mặc chỉnh tề y phục, đi đến, tiện tay ném cho nàng một vật gì đó.
Lục Phất Phất hoảng hốt chụp lấy, thì ra là một chiếc áo choàng.