Nếu thực sự là như vậy…
Giữa lúc quần thần đưa mắt nhìn nhau, Tán kỵ thường thị Toàn Giác khẽ mỉm cười, nói:
“Thái phó họ Tề cũng từng nhắc đến vị Lục hoàng hậu này với ta. Nếu thật sự đúng như vậy, thì Lục hoàng hậu quả là phúc phận của Đại Ung ta. Chỉ e rằng trong triều, có kẻ vui mừng thì cũng có kẻ bất an.”
“Lời này cũng không thể nói chắc được,” có một người khác thận trọng lên tiếng: “Triều trước đã có tiền lệ Giả Nam Phong khuynh loạn triều chính… Vị Lục hoàng hậu này rốt cuộc mang ý định gì, vẫn còn cần phải dò xét rõ ràng.”
Trương Tú nói: “Chuyện này cũng chưa đáng lo. Điều đáng ngại nhất, là phản ứng từ phía Trường Lạc Vương. Nay bệ hạ đang dần được lòng dân, e rằng Trường Lạc Vương sẽ không thể ngồi yên, sớm muộn gì cũng sẽ có hành động.”
Đúng vậy.
Sắc mặt mọi người dần trở nên ngưng trọng.
Đây mới là việc cần kíp mà họ phải suy nghĩ.
Không lâu sau, lời của Toàn thường thị liền được ứng nghiệm.
Các đại thần đều kinh ngạc phát hiện, vị thiếu niên thiên tử xưa nay nổi danh ngang ngược, vậy mà lại vô cùng nghe lời Vương hậu. Mặc dù Lục hoàng hậu xuất thân hàn môn, nhưng thông minh hiếu học, không tham quyền thế, thường đứng ra che chở cho thanh lưu trong triều, rất được các đại thần yêu mến.
Có hoàng hậu kiềm giữ, gần một tháng nay bệ hạ đã không “loạn sát” nữa rồi.
Mỗi khi thiếu niên thiên tử nheo mắt, chuẩn bị: loạn sát… thì…
Thiếu nữ sẽ lập tức trừng to đôi mắt, tức giận mà trừng lại hắn.
Lúc đại triều hội diễn ra, văn võ bá quan cũng không còn phải nơm nớp lo sợ như trước. Mỗi lần lên triều, ánh mắt các đại thần nhìn Lục Phất Phất đều hiện lên vẻ từ ái và vui mừng.
Hôm ấy, triều hội vừa kết thúc.
Phất Phất lại không cùng Mục Lâm Xuyên rời đi như thường lệ, thiếu nữ khẽ mím môi, chần chừ rồi gọi:
“Lưu hoàng môn?”
Phất Phất nhẹ giọng cất lời.
“Hoàng hậu?” Lưu Kỷ Thư kinh ngạc, vội vàng khom người hành lễ.
Lục Phất Phất lập tức nở nụ cười, nụ cười của nàng hoàn toàn khác biệt với những nữ quý tộc Đại Ung.
Quý nữ Đại Ung tuyệt không cười thoải mái đến như vậy, thiếu nữ ấy như thể bước ra từ rừng núi thanh tĩnh, lại giống như cô gái nhà bên trong sáng thuần hậu, mộc mạc hoạt bát khiến người ta không thể rời mắt, không hề mang dáng vẻ kiêu sa của bậc hoàng hậu.
Phất Phất trong lòng tim đập thình thịch, cung kính đáp lễ, rốt cuộc cũng bày tỏ rõ ý định của mình.
Nàng đến là để thỉnh giáo Lưu Kỷ Thư về vấn đề “Bản mạt hữu vô” trong học thuyết của Vương Bật.
Lưu Kỷ Thư cùng Toàn Giác vốn đang chờ nàng nói rõ lý do, nghe xong thì đều đưa mắt nhìn nhau, gần như kinh ngạc đến thất thần:
“Ồ? Gần đây hoàng hậu đang xem sách gì vậy?”
Phất Phất không chút do dự đáp: “Thiếp gần đây đang đọc Lão Tử chú.”
Từ trước đến nay, Phất Phất có một ưu điểm, ấy là ham học hỏi.
Đại Ung trọng huyền học, đã là hoàng hậu, muốn hiểu rõ các danh môn vọng tộc, thì huyền học không thể không học.
Phất Phất sau khi xuyên tới đây, dù sao cũng từng học qua tư tưởng chính trị, lại trải qua chín năm nghĩa vụ giáo dục, nền tảng còn vượt xa thường dân Đại Ung không biết bao nhiêu lần. Dù vậy, Đạo Đức Kinh đối với nàng vẫn có phần khó hiểu.
“Bản mạt hữu vô ư?"
Nghe xong, Toàn Giác cùng Lưu Kỷ Thư vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.
Huyền học Lão Trang vốn vô cùng thâm ảo khó lĩnh hội, vậy mà Lục Phất Phất tiến bộ nhanh đến thế.
Toàn Giác nhịn không được cười hỏi:
“Vậy hoàng hậu có thu hoạch gì chăng?”
Phất Phất suy nghĩ một lát, chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc.
“Thật không giấu gì các vị, ta ngu độn vô tri, đọc mà không hiểu mấy. Chỉ là… mấy ngày trước có đọc qua Thanh Tư phú của Nguyễn Tự Tông, trong ấy có đoạn: ‘Phu thanh hư liêu khoát, tắc thần vật lai tập. Phiêu diêu hoảng hốt, tắc động u quán minh. Băng tâm ngọc chất, tắc kích khiết tư tồn. Điềm đạm vô dục, tắc thái chí thích tình’ một cõi thanh hư cao viễn ấy khiến ta ngưỡng mộ không thôi, mới nảy sinh hứng thú với huyền học Lão Trang.”
Thiếu nữ khẩu khí linh lợi, mắt sáng như sao, thần sắc lanh lẹ.
Thấy Phất Phất nói mạch lạc như vậy, Lưu Kỷ Thư và Toàn Giác đều mỉm cười, tận tình giảng giải những chỗ nàng chưa rõ.
Đợi Lục Phất Phất rời đi rồi, Toàn Giác mới quay sang hỏi Lưu Kỷ Thư bên cạnh:
“Minh công có biết điều gì là tối kỵ trong học tập không?”
Không đợi Lưu Kỷ Thư trả lời, Toàn Giác đã bật cười sang sảng:
“Ha ha ha, điều sợ nhất chính là không hiểu mà làm ra vẻ hiểu, hổ thẹn khi phải hỏi người.”
Vị Lục hoàng hậu này hoàn toàn không mang vẻ kiêu ngạo, dáng vẻ cung kính khiêm tốn, tiến lui hợp lễ. Trong lòng Toàn Giác lại dâng lên vài phần yêu thích.
Đợi gặp lại mấy bằng hữu trong triều, có người hỏi:
“Thế nào? Vị Lục hoàng hậu này có thể gánh vác trọng trách? Hay lại là hạng người như Giả Nam Phong?”
Toàn Giác và Lưu Kỷ Thư nhìn nhau cười:
“Chẳng cần biết Lục hoàng hậu này có lòng tranh quyền đoạt lợi hay không. Nhưng nàng quả thực là một người thông minh.”
“Sao lại nói thế?”
“Hôm nay nàng đến hỏi ta huyền học Lão Trang, còn thẳng thắn bày tỏ ngưỡng mộ cõi thanh hư trong lời của Nguyễn Tự Tông e là cũng nhìn ra được nỗi lo lắng của ta và các người, cố ý tới để tỏ rõ lập trường.”
Cũng xem như đã tỏ rõ bản thân không mang lòng ham quyền đoạt vị rồi nhỉ?
Sau khi cáo biệt Lưu hoàng môn và Toàn thường thị, Phất Phất khẽ giậm chân một cái, thở hắt ra một hơi thật dài, rồi chớp chớp mắt.
Trời biết kiếp trước nàng từng gặp quan lớn nhất cũng chỉ là bí thư thôn, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc trực diện với các trụ cột triều đình như thế.
Chính trị, quả nhiên chẳng phải trò đùa của kẻ phàm nhân.
…
Qua xuân, tiết trời ấm lạnh thất thường, lại ngày đêm bận rộn sửa đổi Mục Lâm Xuyên, Phất Phất chẳng bao lâu thì đổ bệnh.
Thiếu nữ mơ màng rúc mình trong chăn, sốt đến thần trí mơ hồ, cả người như cái lò nhỏ rực lửa.
Mục Lâm Xuyên cụp mắt, đưa tay áp lên trán nàng, lạnh lùng nói:
“Hôm nay không lên triều nữa, giải tán đi. Truyền lệnh, ngày mai chuyển sang nghị sự tại Lăng Hoàn Các.”
Phất Phất đang sốt cao mê man, lờ mờ nghe thấy thiếu niên đang cùng Trương Tung bàn chuyện gì đó, ba chữ “không thượng triều” như được gạch chân tô đậm hiện lên trong đầu nàng, khiến nàng bừng tỉnh.
Ngồi bật dậy quá nhanh, lập tức ho sặc dữ dội.
“Đừng, đừng mà!”
Thiếu nữ mặt đỏ bừng vì sốt, giọng khàn khàn, yếu ớt nói:
“Ngươi đã hứa với ta rồi.”
“Ngươi mau đi thượng triều.”
Mục Lâm Xuyên hừ lạnh nhìn nàng:
“Ngươi thành ra thế này, còn quản trẫm có thượng triều hay không?”