sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 94: Vắng triều


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Phất Phất khịt khịt mũi, lại ho khẽ một tiếng. Tựa hồ yết hầu phát chứng hỏa nhiệt, hễ hé môi liền khô rát đến tận xương.

“Không phải vì tốt cho ngươi sao?” Lục Phất Phất lên tiếng, giọng khàn khàn như tiếng trống rỗng vang trong chum sành, “Ngươi mau đi thượng triều đi.”

“Vì ta mà trì hoãn cả ngày, nào có đáng gì.”

Thiếu niên đưa tay ra, đầu ngón tay lạnh lẽo từng chút từng chút phác hoạ đường nét chân mày mắt mũi của Lục Phất Phất.

Hắn đã sớm có bài học từ việc Giả Nam Phong chuyên quyền lũng đoạn triều chính, có bánh xe đổ làm gương, bảo hắn tin tưởng Lục Phất Phất là điều không thể.

Vì thế, hắn đưa nàng vào triều, để mặc nàng tham dự chính sự, âm thầm tìm kiếm lý do cùng cơ hội để giết nàng.

Từ khi còn là một hài đồng, hắn đã hiểu rõ: thế gian này, không ai có thể tin cậy. Pháp Dụ lại lấy chính mạng sống để dạy hắn bài học ấy. Hắn không tin Lục Phất Phất, từ đầu đến cuối chưa từng thực sự tin nàng.

Thế nhưng…

Nàng Lục Phất Phất kia lại quả thực không có chút dục vọng quyền lực nào. Chẳng lẽ thật sự là vì hắn? Vì muốn tốt cho hắn?

Thiếu niên khẽ khép hàng mi, đầu ngón tay dừng lại nơi đuôi mắt nàng.

Hạt tràng hạt tròn tròn rơi lên má, như bông tuyết tan chầm chậm chạm vào làn da, mát lạnh, vương chút mùi đàn hương thoang thoảng.

Thật mát.

Lúc này Lục Phất Phất đã hoàn toàn mê man trong cơn sốt, chỉ cảm thấy gò má được xoa dịu bởi hơi lạnh mát dịu thật dễ chịu.

Theo bản năng, nàng vươn tay nắm chặt lấy nơi phát ra cảm giác mát lạnh ấy.

Mục Lâm Xuyên khẽ nhíu mày, sắc mặt thoắt biến, cúi đầu nhìn thấy tay nàng nắm chặt tay hắn không chịu buông.

Còn đưa cả tay hắn lên áp lên mặt mình.

Trương Tung há hốc miệng đến độ suýt không ngậm lại được, trong lòng giật thót, thầm thay Phất Phất kêu một tiếng “xong đời rồi”.

Coi hoàng đế như chậu đá chườm mặt, chẳng phải bị sốt đến lú lẫn rồi ư?

Nào ngờ cảnh tượng tiếp theo lại khiến Trương Tung kinh ngạc đến mức suýt quỳ sụp xuống đất.

Thiếu niên mặt không biểu cảm, khóe môi hơi trầm xuống, ngón tay chậm rãi vuốt ve làn da nóng hổi của Phất Phất.

Trong đôi mắt dài hẹp ấy thoáng hiện lên đủ loại cảm xúc: kinh ngạc, sát ý, ngơ ngác và... một tia thẹn thùng suýt khiến Trương Tung không chịu nổi mà quỳ xuống hành đại lễ.

Từng tia ngứa ngáy li ti lan dọc sống lưng, Lục Phất Phất hơi tỉnh lại, chậm rãi mở mắt.

Vừa mở mắt, một luồng khí lạnh liền dọc theo cột sống mà xông thẳng lên đỉnh đầu, nàng rùng mình một cái, trong lòng chỉ kêu thầm:

Chết tiệt, nàng thế mà lại dám nắm tay Mục Lâm Xuyên không buông.

Nàng vừa tỉnh, Mục Lâm Xuyên liền dùng ánh mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào mắt nàng, chậm rãi rút tay về, không nói lời nào.

Có lẽ bởi vì con người khi bệnh sẽ trở nên yếu mềm hơn thường ngày.

Cảm nhận được Mục Lâm Xuyên vẫn ngồi yên tại chỗ, Lục Phất Phất gấp đến mức suýt khóc, trong lòng như rỉ máu.

Xong rồi xong rồi xong rồi, thanh tiến độ nhiệm vụ của nàng—

“Bệ hạ, ngươi… ngươi mau đi đi!” Phất Phất ho khan không ngừng, giọng nói khàn đặc, khó nghe như tiếng bà lão run rẩy.

Trương Tung nín thở, chăm chú chờ đợi phản ứng của Mục Lâm Xuyên.

Thiếu niên lặng im ngồi một lúc, lọn tóc xoăn mềm rũ xuống mí mắt, hồi lâu sau mới đứng dậy: “Đi thôi, thượng triều.”

“Ngươi lại cho người bên Thượng dược cục đến một chuyến nữa, đợi khi trẫm hạ triều nếu thấy bệnh tình của Hoàng hậu vẫn không thuyên giảm.” Mục Lâm Xuyên bình tĩnh nói, “Trẫm muốn đầu bọn họ.”

Lục Phất Phất nằm phịch xuống giường, quấn chặt chăn mền, mơ mơ màng màng chửi rủa.

Giả vờ làm tổng tài bá đạo cái gì chứ, người ta là Thái y cũng chỉ là làm công ăn lương thôi mà, làm sai thì có tội tình gì đâu.

Thiếu niên một thân một mình bước vào Thái Cực điện, quần thần đều hiện vẻ kinh ngạc, sau một hồi xôn xao ngắn ngủi liền dần dần yên lặng trở lại.

Không bao lâu sau, liền có một vị đại thần nhịn không được, do dự hỏi: “Bệ hạ, hôm nay Hoàng hậu… không đến sao?”

Phải rồi, hôm nay Hoàng hậu không đến à?

Mọi người nhìn nhau, trong mắt hiện lên chút lo lắng, chẳng lẽ… Hoàng hậu nương nương cũng thất sủng rồi?

Mục Lâm Xuyên không nghi ngờ gì: “Hoàng hậu hôm nay bệnh, trẫm đã giữ người của Thượng dược cục lại chăm sóc cẩn thận.”

Lời vừa dứt, quần thần đồng loạt nhẹ nhàng thở phào, vẻ mặt nghiêm trọng cũng dần trở lại bình thường.

Chỉ là trong mắt vẫn còn chút lo âu cùng tiếc nuối.

Mục Lâm Xuyên:… Chỉ là bị bệnh không đến thôi mà?! Các ngươi cái vẻ mặt tiếc nuối là sao vậy!

Sau Hh triều, Hoàng môn thị lang Lưu Kỷ Thư, Tán kỵ thường thị Toàn Giác cùng các đồng liêu lần lượt đến thăm viếng, chủ động bày tỏ trong nhà còn có dược liệu quý báu gì đó, muốn dâng lên để tẩm bổ thân thể cho Hoàng hậu.

Mục Lâm Xuyên:…? Vậy rốt cuộc là trẫm là thiên tử, hay Lục Phất Phất là thiên tử???

Thiếu niên gượng cười: “Trẫm tâm lĩnh ý tốt của chư khanh, trẫm sẽ chăm sóc Hoàng hậu thật tốt.”

Lục Hoàng hậu chỉ mới bệnh một trận, mà cả hậu cung lẫn triều đình đều nổi lên không ít sóng gió.

Hạ triều xong, Trương Tung nhìn sắc mặt Mục Lâm Xuyên, liền hỏi: “Bệ hạ, hôm nay còn xử lý chính vụ không?”

Thiếu niên ngẩn ra một lúc, chợt như bừng tỉnh mà chớp mắt cười nói: “Lời này của ngươi nói rất hay.”

Nhân dịp Lục Phất Phất ngã bệnh, chẳng phải vừa vặn có cớ nghỉ vài hôm?

Trương Tung cười hỏi: “Vậy bệ hạ, hôm nay chúng ta đi đâu?”

“Đi Thiên Phật—”

Tính kỹ lại thì, cũng gần tháng nay hắn chưa từng động tới mấy tác phẩm hắn lấy làm kiêu hãnh kia rồi.

Thế nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa bao xa, gương mặt tiều tụy của Lục Phất Phất lại lởn vởn trước mắt, xua mãi không đi.

Mục Lâm Xuyên phẩy tay trước mắt như muốn đuổi đi ảo ảnh, nhưng không được, đành dừng lại.

“Thôi, không đi nữa, để nàng ấy dưỡng bệnh cho tốt đã.”

“Đợi Hoàng hậu dưỡng khỏe rồi hẵng nói.”

Nhờ cái đầu còn coi như linh hoạt của hắn, tuy đã gần một năm lười biếng chính sự, lần này quay trở lại, vị thiếu niên thiên tử ấy vẫn xử lý đâu ra đó, ngăn nắp rõ ràng.

Thiếu niên thiên tử có thể cải tà quy chính, thay da đổi thịt, làm lại từ đầu, thật sự khiến có người vui có kẻ buồn.

Cùng lúc đó.

Đêm đã về khuya, tuyết bay lất phất.

Tại thư phòng phủ Trường Lạc Vương ở Kinh Châu.

Thị giả xách đèn đi trước dẫn đường.

“Chư vị, Trường Lạc vương điện hạ giá lâm.”

Mọi người trong thư phòng đồng loạt đứng dậy nghênh đón.

Chẳng bao lâu, Mục Hành Giản từ ngoài hành lang bước vào, vừa đi vừa tháo bỏ đại bào trên người, nhẹ giọng bảo mọi người miễn lễ.

Phủi tuyết đọng trên áo, thiếu niên mang theo hàn ý phả thẳng vào mặt, nhanh chân tiến vào, an tọa giữa trung tâm.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.