sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 96: Đồng ý hồi kinh thành


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Chờ ta trở về sao?”

Mục Hành Giản khẽ hiện vẻ ngạc nhiên, khẽ gật đầu với thị nữ, tỏ ý đã rõ. Lần này không còn do dự nữa, chàng đẩy cửa bước vào.

Thiếu nữ đang quỳ ngồi trước án kỷ, cúi đầu ngoan ngoãn may áo mùa xuân.

Mục Hành Giản trầm mặc một hồi lâu rồi mới cất tiếng:

“Minh Nguyệt, nàng vẫn chưa ngủ sao?”

Cố Thanh Huy nghiêng người, ngẩng mắt nhìn chàng, dịu giọng đáp:

“Điện hạ.”

Mục Hành Giản ngồi xuống trước mặt nàng:

“Đang làm gì vậy?”

Ánh mắt hắn ta dừng lại nơi đôi tay nàng ta đang cầm kim chỉ, chau mày tỏ vẻ không hài lòng:

“Việc này giao cho các phụ nhân là được rồi.”

Cố Thanh Huy khẽ lắc đầu, mỉm cười:

“Xuân sắp sang, thiếp lại sắp phải đi xa, bèn nghĩ đến chuyện làm sẵn một ít, đợi khi tiết trời ấm áp, điện hạ có thể mặc.”

Mục Hành Giản sững người:

“Nàng…”

Cố Thanh Huy bình thản đặt kim chỉ xuống, giọng nhẹ nhàng như nước:

“Điện hạ chưa hay, khi nãy thiếp dựa vào bàn chợp mắt, đã mộng thấy phụ thân mẫu thân nơi quê nhà.”

“Nghĩ kỹ lại, từ ngày gả vào phủ điện hạ, đã bao lâu thiếp chưa từng hồi kinh? Cũng là lúc nên trở về vấn an cha mẹ rồi.”

Nam nhân lại chìm vào trầm mặc, đôi mắt đen thẫm ánh lên dòng cảm xúc khó dò.

“Minh Nguyệt, đây thật là điều nàng mong muốn trong lòng sao?”

Cố Thanh Huy không đáp ánh nhìn hắn ta:

“Thiếp cũng nguyện vì điện hạ san sẻ lo toan.”

Hai người nhất thời im lặng, một sự tĩnh mịch chết chóc dần dần lan tỏa giữa họ.

Mục Hành Giản như muốn nói điều gì, nhưng lại chẳng thể mở lời. Hồi lâu, hắn ta đứng dậy, quay người bước ra ngoài.

Lúc đến cửa, hắn ta nghiêng người, quay lưng về phía nàng ta, không thể nhìn rõ vẻ mặt.

“Minh Nguyệt, uất ức cho nàng rồi. Đêm nay ta sang thư phòng nghỉ.”

“Nếu ngày ta đăng cơ…” Bam nhân dừng một chút, ngữ điệu thận trọng – “Ắt sẽ phong nàng làm hoàng hậu.”

Khóe môi Cố Thanh Huy khẽ nhếch lên, nụ cười mang theo chút đắng cay.

Hoàng hậu sao? Nàng ta không hề khao khát.

Những điều nàng làm, chẳng qua đều là vì Mục Hành Giản.

Chỉ là, dù nàng ta đã vì hắn ta tận tâm tận lực, vẫn luôn cảm thấy giữa họ tồn tại một lớp ngăn cách vĩnh viễn chẳng thể xóa nhòa.

Nàng sớm đã đoán được, vì đối phó Văn Thù, Mục Hành Giản nhất định sẽ đưa nàng ta nhập kinh.

Cho nên, nàng ta chủ động đề xuất việc này. Vốn tưởng rằng hắn ra sẽ do dự, sẽ trăn trở, không ngờ hắn ta chỉ trầm mặc chốc lát, rồi lặng lẽ đồng ý.

---

Ba ngày sau, trong ngự điện Ngọc Thọ.

Hoàng hậu Lục lâm bệnh khiến triều đình chấn động. Tin này vừa truyền đến hậu cung, Trịnh quý nhân đang cúi đầu tỉa cành hoa dâng trước Phật.

Nha hoàn Phù Dung thở dài:

“Ai ngờ Lục Phất Phất không chỉ được Thánh thượng sủng ái, mà còn thu phục lòng người trong triều.”

Thu phục lòng người — có mấy phi tần có thể làm được điều đó?

Những lão thần tiền triều ai nấy kiêu ngạo, trong lòng vốn chẳng coi trọng các phi tần nơi hậu cung chỉ dựa vào nhan sắc.

Trịnh quý nhân nghe vậy chỉ khẽ cong môi, tự giễu cười:

“Chuyện đã đến nước này, muốn kéo Lục Phất Phất xuống ngựa e là chuyện khó như lên trời.”

Ai mà ngờ, nàng ta hao tâm tổn trí tìm đến Bùi Thư, lại tỉ mỉ trang điểm cho nàng ta rồi đưa lên giường Mục Lâm Xuyên, vậy mà Mục Lâm Xuyên chẳng thèm liếc mắt một cái, ngược lại còn một kiếm cắt đứt cổ họng nàng ta.

Cái chết của Bùi Thư khiến Trịnh quý nhân không khỏi thổn thức.

Bỏ chiếc kéo nhỏ xuống, Trịnh quý nhân điềm nhiên nói:

“Nhưng, gần đây ta nhận được tin.”

“Trường Lạc vương phi ở Kinh Châu chẳng mấy chốc sẽ hồi kinh thăm thân.”

“Cố Thanh Huy nhập cung, xem xem nàng ta còn đắc ý được mấy ngày.”

Một người là tân sủng đương triều, một người là bạch nguyệt quang ai ai cũng biết.

Ai nhẹ, ai nặng — nàng ta còn đang chờ xem vở kịch hay.

---

Việc hoàng hậu lâm bệnh vốn không phải chuyện nhỏ.

Hậu cung các phi tần nghe tin đều vội vã mang lễ vật đến cung Chiêu Dương thăm hỏi.

Chu sung hoa lặng lẽ quan sát Lục Phất Phất đang ngồi đối diện.

Thiếu nữ đúng thật là đã bệnh, sắc mặt tái nhợt, không còn tinh thần, ngồi trước án kỷ như một chú cẩu nhỏ ủ rũ.

“Nghe nói hoàng hậu nhiễm bệnh, thiếp có một củ nhân sâm thượng hạng, xin dâng lên hoàng hậu—”

Chu sung hoa gắng gượng nở một nụ cười hòa nhã, phất tay bảo thị nữ dâng lễ vật.

Nào ngờ đúng lúc ấy, cũng có nội thị mang lễ tiến đến.

Khi nội thị đọc lễ đơn, chúng mỹ nhân đều biến sắc.

Tên tán kỵ thường thị kia, chẳng lẽ là Toàn Giác vị tán kỵ thường thị danh tiếng kia sao?

Vị Hồng Lư tự khanh, chẳng phải là Dương Hi Hồng Lư khanh nổi danh một đời đó ư?

Còn Kinh Triệu Doãn, chẳng phải là Cao Sưởng người có thể hô phong hoán vũ nơi Kinh Thành sao?

???

Không thể nào!

Chu sung hoa và Hồ mỹ nhân nhìn nhau sững sờ.

Đại Ung vốn coi trọng môn đệ.

Từ thời tiên đế đến nay, dù thiên tử từng bước thu quyền vào tay, song thế lực sĩ tộc vẫn như cây cao rễ sâu.

Đừng nói là hoàng hậu, trăm năm trước, bọn họ thậm chí còn có thể thao túng ngôi vị hoàng đế.

Chu sung hoa lập tức cất lời chua chát:

“Thật không ngờ hoàng hậu cũng có giao tình sâu đậm với danh sĩ tiền triều.”

Do ảnh hưởng thời cuộc, nữ tử Đại Ung không hoàn toàn lấy dung hạnh làm chuẩn mực, họ cũng mến mộ khí độ phong lưu, thoát tục của danh sĩ. Nếu được một lời khen ngợi từ danh sĩ, không biết bao nhiêu thiếu nữ sẽ vui mừng đến mất ăn mất ngủ.

Mà thiếu nữ sinh ra trong hàn môn, bây giờ bệnh đến mềm nhũn như chó nhỏ này, lại có thể khiến bao danh sĩ nể tình đưa lễ, bảo sao các nàng không đỏ mắt vì ghen tị?

Lục Phất Phất cũng sững người, vội vã lắc lắc đầu, bảo nội thị thu lễ cho cẩn thận.

Đây đâu phải là vì nàng, mà là vì Mục Lâm Xuyên kẻ điên nhỏ bé ấy.

Lục Phất Phất mệt mỏi nghĩ, nàng thật chẳng còn sức mà tiếp đãi những mỹ nhân này, bèn tùy tiện viện cớ đuổi hết đi.

Đến khi nàng tỉnh lại lần nữa, trời đã về chiều.

Vừa mở mắt, liền thấy bên giường có một cái bóng đen lặng lẽ ngồi đó.

Mục Lâm Xuyên giống như u linh, lặng lẽ ngồi nơi mép giường, mặt trắng bệch như tuyết, đôi mắt đỏ rực chăm chăm nhìn nàng.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.