sen nở đêm đông

Chương 2: Bài Học Đầu Tiên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Thị Sen gần như chạy trối chết về lại căn phòng nhỏ dành cho đám nữ tì ở hậu viện. Cô đóng chặt cửa lại, lưng tựa vào cánh gỗ, tim vẫn còn đập loạn xạ. Lời nói và ánh mắt của Bà Cả như một tảng băng, ám ảnh lấy tâm trí cô. "Đêm nay, sau khi các phòng khác đã tắt đèn, ngươi hãy đến đây." Đó là một mệnh lệnh, không phải một lời yêu cầu.

"Mày sao vậy Sen?" một nữ tì lớn tuổi hơn tên Gấm, thấy vẻ mặt thất thần của cô, liền hỏi nhỏ.

"Không... không có gì đâu chị," Sen vội lắc đầu.

"Có phải mày vừa ở chỗ Bà Cả về không?" Gấm nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ lo lắng và thương cảm. "Nghe lời chị, ở trong cái phủ này, thà đắc tội với quan lớn, chứ đừng bao giờ làm trái ý Bà Cả. Bà ấy không giống như những người khác đâu. Lạnh lùng và khó đoán lắm."

Những lời cảnh báo của Gấm càng làm cho nỗi sợ hãi trong lòng Sen lớn hơn. Cô nằm xuống chiếc chõng tre ọp ẹp, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Cô phải làm gì đây? Bỏ trốn ư? Không thể nào. Cô vào đây là để bán thân trả nợ cho gia đình, nếu cô bỏ trốn, bố mẹ cô sẽ ra sao? Còn nếu nghe lời, đêm nay đến phòng Bà Cả, chuyện gì sẽ chờ đợi cô?

Thời gian trôi qua một cách chậm chạp và nặng nề. Tiếng mõ canh của người tuần phu vang lên đều đặn, mỗi một tiếng "cốc" lại như một nhát búa gõ vào thần kinh đang căng như dây đàn của cô. Một canh... hai canh... rồi ba canh. Ánh đèn ở các phòng trong phủ dần tắt lịm. Chỉ còn lại màn đêm tĩnh mịch và nỗi sợ hãi đang bủa vây lấy Sen.

Cuối cùng, cô biết mình không thể trốn tránh được nữa. Cô cắn răng, khoác lại chiếc áo yếm mỏng, rồi rón rén bước ra khỏi phòng.

Hành lang dài và tối hun hút, chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu qua. Mỗi bước chân của Sen đều nhẹ như một con mèo, nhưng trong tai cô, nó lại vang vọng như tiếng trống trận.

Đứng trước cửa phòng của Bà Cà, cô hít một hơi thật sâu rồi khẽ gõ ba tiếng.

"Vào đi."

Giọng nói từ bên trong vẫn lạnh lùng và bình thản.

Sen đẩy cửa bước vào. Căn phòng rộng lớn hơn cô tưởng, và không hề giống phòng ngủ của một phu nhân. Nơi đây giống một thư phòng hơn. Giá sách cao tới trần, trên bàn là nghiên mực, bút lông, và một khung thêu lớn đang dang dở. Không khí thoang thoảng mùi trầm hương dịu nhẹ.

Bà Cả không ngồi ở bàn giấy. Bà đang ngồi trên một chiếc sập gụ giữa phòng, thản nhiên thưởng trà. Bà không nhìn cô ngay, cứ như thể sự hiện diện của cô không hề tồn tại. Sự phớt lờ đó còn đáng sợ hơn cả những lời la mắng.

"Lại đây," một lúc lâu sau, bà mới lên tiếng.

Sen run rẩy bước tới, quỳ xuống trước chiếc sập theo đúng quy củ.

"Pha trà," Bà Cả ra lệnh.

Sen ngẩng lên, thấy bên cạnh là một bộ trà cụ tinh xảo. Cô đã được dạy qua cách pha trà, nhưng dưới ánh mắt soi mói của Bà Cả, đôi tay cô cứ run lên.

"Nước phải thật sôi. Tráng ấm chén trước. Cho trà vào, lượng trà chỉ bằng một phần mười ấm." Bà Cả bắt đầu ra những mệnh lệnh, quan sát từng cử chỉ của Sen. "Rót nước đầu tiên phải đổ đi. Nước thứ hai, hãm trong đúng mười lăm nhịp thở."

Sen cố gắng làm theo, nhưng vì quá căng thẳng, cô đã lỡ tay làm đổ một chút nước trà ra khay.

"Làm lại," giọng Bà Cả không thay đổi, nhưng lại khiến sống lưng Sen lạnh toát.

Cô phải đổ hết trà đi, lau sạch bộ ấm chén, và bắt đầu lại từ đầu. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán cô. Đây không phải là việc pha trà. Đây là một sự tra tấn tinh thần. Bà Cả đang dùng sự kiên nhẫn của mình để bào mòn sự phản kháng của cô.

Cuối cùng, sau gần một canh giờ, Sen cũng pha xong một ấm trà hoàn hảo, không một sai sót. Cô hai tay dâng chén trà lên cho chủ nhân.

Bà Cả nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm. Bà không khen, cũng không chê. Bà chỉ đặt chén trà xuống, rồi nói: "Tạm được. Giờ thì đến mài mực cho ta."

Sen lại phải lúi húi đến bên bàn giấy. Nghiên mực bằng đá thanh đoan, thỏi mực làm từ khói tùng, tất cả đều là những vật phẩm quý giá.

"Chậm hơn," giọng Bà Cả vang lên từ phía sau. "Đều tay. Nước phải cho từng giọt một. Ta muốn mực phải đen như tóc ngươi, và mịn như da ngươi."

Những lời nói đầy ẩn ý đó khiến cả người Sen nóng bừng lên. Cô cảm thấy ánh mắt của Bà Cả như đang lướt trên từng tấc da thịt của mình. Cô cố gắng tập trung, mài mực theo đúng những yêu cầu kỳ quái đó.

Khi thỏi mực đã được mài xong, Bà Cả bước tới. Bà cầm lấy cây bút lông, chấm vào nghiên mực mà Sen vừa chuẩn bị, rồi trải một tờ giấy tuyên thành trắng muốt ra.

Dưới ánh đèn, bàn tay thon dài, trắng ngần của Bà Cả bắt đầu viết. Không phải là thơ văn, mà là những dòng chữ Hán đầy uy lực.

"QUY TẮC PHÒNG TRONG"

  • Điều một: Khi ở trong phòng này, không được nhìn thẳng vào mắt ta, trừ khi được cho phép.

  • Điều hai: Mọi câu hỏi của ta đều phải trả lời bằng sự thật. Bất cứ sự dối trá nào cũng sẽ bị trừng phạt nặng.

  • Điều ba: Không được tự ý chạm vào người ta. Và cũng không được từ chối khi ta chạm vào người ngươi.

  • Điều bốn: Thân thể của ngươi, kể từ đêm nay, thuộc về ta.

Bà viết xong, đẩy tờ giấy về phía Sen. "Học thuộc lòng. Sáng mai, trước khi ta thức dậy, ngươi phải đến đây đọc lại cho ta nghe, không sai một chữ."

Sen nhìn vào những dòng chữ đó, toàn thân cô lạnh toát. Đây là một bản "khế ước bán thân" không hơn không kém.

Khi cô còn đang sững sờ, Bà Cả đã bước tới gần, khẽ cúi xuống, ghé sát vào tai cô. Giọng bà thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai khiến Sen run lên.

"Trong cái phủ này, ai cũng đang diễn một tuồng kịch, ai cũng đeo một chiếc mặt nạ. Ta cũng vậy. Nhưng ở trong căn phòng này, vào ban đêm, ta muốn có một thứ hoàn toàn chân thật. Và ngươi," bà ngừng lại, ngón tay lạnh buốt khẽ lướt trên gáy cô, "sẽ là sự chân thật đó của ta."

Nói rồi, bà đứng thẳng dậy. "Lui đi."

Sen gần như bò ra khỏi phòng, đầu óc trống rỗng. Bài học đầu tiên đã kết thúc. Không một roi vọt, không một lời mắng nhiếc. Nhưng cô cảm thấy còn đau đớn và nhục nhã hơn gấp bội. Cô đã bị tước đi hoàn toàn ý chí và quyền làm người.

Trò chơi của Bà Cả, chỉ vừa mới bắt đầu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.