sen nở đêm đông

Chương 6: Ánh Mắt Của Chủ Nhân


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Thời gian trong phủ Thượng Thư cứ thế lặng lẽ trôi, mang theo những âm mưu và những bí mật được chôn giấu sau những cánh cửa gỗ lim nặng nề. Mối quan hệ giữa Bà Cả và Thị Sen ngày càng trở nên phức tạp. Sen không còn là một nữ tì đơn thuần, mà đã trở thành một người tâm phúc, một học trò, và là một "vật sở hữu" được Bà Cả hết lòng "chăm chút".

Dưới sự dạy dỗ của Bà Cả, Sen đã hoàn toàn lột xác. Cô không còn là cô gái nhà quê ngây thơ, sợ sệt ngày nào. Cô học được cách đi đứng, nói năng một cách khoan thai, lễ độ. Cô học được cách quan sát, cách lắng nghe, và quan trọng nhất, là cách che giấu suy nghĩ của mình sau một nụ cười dịu dàng. Cô đã trở thành một con dao được mài giũa sắc bén, nhưng lại được cất giấu cẩn thận trong một vỏ bọc mềm mại, vô hại.

Nhưng sự thay đổi này cũng khiến cô ngày càng cô độc. Cô không còn có thể tâm sự với những nữ tì khác. Họ vừa ghen tị, vừa sợ hãi cô. Thế giới của cô giờ đây chỉ thu hẹp lại trong khuê phòng của Bà Cả, trong những buổi hầu trà, mài mực, và trong những "bài học" bí mật vào ban đêm.

Sự bình yên giả tạo đó bị phá vỡ vào một ngày cuối thu, khi quan Thượng Thư Trần Công, sau một chuyến đi kinh lý dài ngày ở phương Nam, trở về phủ.

Quan lớn năm nay đã ngoài năm mươi, nhưng vẫn còn rất phong độ. Ông là một người đàn ông quyền lực, quen với việc được người khác phục tùng. Khi ông trở về, cả phủ đệ lại một lần nữa phải oằn mình dưới cái uy nghiêm của người chủ nhân thật sự.

Buổi tối hôm đó, trong bữa cơm gia đình, Sen theo lệ, đứng hầu rượu và gắp thức ăn cho Bà Cả. Và đó là lần đầu tiên, quan lớn thực sự để ý đến cô.

Trước đây, trong mắt ông, những nữ tì trong phủ chỉ là những cái bóng không tên, không mặt. Nhưng hôm nay, ông lại thấy một người con gái khác hẳn. Sen, trong bộ áo lụa màu thiên thanh do chính tay Bà Cả chọn, đứng đó, dáng người mảnh mai nhưng uyển chuyển, từng cử chỉ dâng trà, gắp thức ăn đều toát lên một sự thanh thoát, tao nhã lạ thường. Gương mặt cô cúi xuống, nhưng vẫn không giấu được vẻ xinh đẹp, thanh tú.

"Con hầu này... là người mới à?" quan lớn bất ngờ lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sen.

Bà Cả, đang từ tốn dùng bữa, khẽ ngẩng lên. "Phải," bà đáp, giọng bình thản. "Là người thiếp mới cho vào hầu hạ trong khuê phòng."

"Trông cũng lanh lợi, sáng sủa đấy," quan lớn gật gù, ánh mắt vẫn không rời khỏi Sen. "Tên gì?"

Sen giật mình, vội quỳ xuống. "Dạ... bẩm quan lớn, nô tì tên Sen ạ."

"Được rồi, đứng lên đi," ông ta nói. "Từ mai, ngươi chuyển qua thư phòng hầu hạ bút mực cho ta. Ta thấy ngươi có vẻ hợp với công việc đó hơn."

Một mệnh lệnh được đưa ra, không một lời hỏi ý kiến.

Không khí trong phòng ăn bỗng chùng xuống. Bà Hai, người đã hết thời gian cấm túc, liếc nhìn Bà Cả bằng một ánh mắt hả hê. Các bà vợ lẽ khác thì cúi gằm mặt, không dám hó hé.

Chỉ có Bà Cả là vẫn bình thản. Bà đặt đôi đũa xuống, lấy khăn lụa khẽ chấm môi. "Lão gia," bà nói, giọng vẫn dịu dàng nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh gáy. "Thư phòng là nơi quan trọng, bàn việc quốc gia đại sự. Con Sen này chân tay còn vụng về, e là không hầu hạ chu đáo được. Hay là cứ để nó ở lại chỗ thiếp, thiếp dạy dỗ thêm một thời gian nữa đã."

Đó là một lời từ chối khéo léo, nhưng cũng là một sự khẳng định ngầm về quyền sở hữu.

Quan lớn nhíu mày. Ông không quen bị vợ cả từ chối, nhất là trước mặt các bà vợ lẽ. "Ta thấy nó được. Cứ quyết định vậy đi."

Bữa cơm kết thúc trong không khí nặng nề.

Đêm đó, trong thư phòng của Bà Cả, không có "bài học" nào cả. Bà chỉ ngồi im, không nói một lời. Sự im lặng của bà còn đáng sợ hơn bất cứ hình phạt nào. Sen quỳ dưới chân bà, cả người run lên. Cô biết, cô đã trở thành một quân cờ trong cuộc chiến quyền lực ngầm giữa hai chủ nhân của phủ đệ này.

Một lúc lâu sau, Bà Cả mới lên tiếng. "Ngươi nghĩ sao?"

Sen không dám trả lời.

"Ta hỏi, ngươi nghĩ sao về lệnh của quan lớn?" Bà Cả lặp lại, giọng đã có phần sắc lạnh.

"Dạ... bẩm Bà... nô tì... nô tì không dám có suy nghĩ gì ạ. Mệnh lệnh của chủ nhân, nô tì chỉ biết tuân theo," Sen lắp bắp.

Bà Cả khẽ cười, một nụ cười lạnh lẽo. "Ngươi đã học được cách trả lời rất khôn ngoan đấy. Nhưng ta không cần sự khôn ngoan đó."

Bà đứng dậy, bước tới, nâng cằm Sen lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Ta muốn biết sự thật. Trong lòng ngươi, ngươi muốn hầu hạ ta, hay muốn đến thư phòng của quan lớn? Ở đó, ngươi sẽ có cơ hội được ông ấy để mắt tới, có thể một bước lên làm thiếp, không còn phải làm một nữ tì hèn mọn nữa. Ngươi không muốn sao?"

Đó là một câu hỏi bẫy. Một câu trả lời sai, có thể sẽ khiến cô rơi vào địa ngục.

Sen nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm, phức tạp của Bà Cả. Cô hít một hơi, quyết định sẽ đặt cược tất cả vào một câu trả lời.

"Thưa Bà," cô nói, giọng nói không còn run rẩy, mà đầy sự kiên định. "Sen này chỉ là một đóa sen dại. Nếu không có Bà mang về hồ sen trong phủ này, có lẽ đã sớm úa tàn ngoài đồng hoang. Sen không có tham vọng trở thành phượng hoàng. Sen chỉ muốn được ở trong hồ sen của Bà, lặng lẽ nở, và lặng lẽ tàn. Xin Bà đừng đuổi Sen đi."

Một câu trả lời vừa thể hiện sự trung thành tuyệt đối, vừa đánh vào nỗi cô đơn và khao khát chiếm hữu của Bà Cả.

Bà Cả sững người. Bà nhìn cô gái đang quỳ dưới chân mình, trong đôi mắt trong veo ấy là một sự chân thành không thể giả được. Bức tường băng giá trong lòng bà dường như khẽ rung chuyển.

Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra, khẽ chạm vào đóa sen đen được xăm trên lưng cô, ẩn sau lớp áo lụa.

"Ngươi đã là sen của ta," bà thì thầm, giọng nói không còn sự thống trị, mà có một sự khẳng định gần như là yếu đuối. "Thì mãi mãi, chỉ có thể nở trong hồ sen của ta mà thôi."

Sóng gió từ bên ngoài đã ập đến. Nhưng nó không chia rẽ họ, mà dường như lại càng khiến cho mối quan hệ phức tạp, cấm kỵ này trở nên bền chặt hơn.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.