Minh Thư ngồi yên trong taxi, bàn tay run nhẹ khi nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Cô không biết phải trả lời sao, cũng không biết phải nghĩ gì. Cảm giác lạ lùng ấy len lỏi như một mùi hương quen thuộc, không nồng nhưng ám ảnh.
Tại sao anh lại nhắn tin? Phải chăng anh cũng đang bối rối? Hay đó chỉ là phép lịch sự kiểu “xong rồi thì hỏi thăm một câu” như người có trách nhiệm?
Cô chạm nhẹ vào khung tin nhắn, định gõ vài chữ, nhưng rồi lại xóa đi. Một lúc sau, cô chỉ nhắn gọn:
“Em về tới rồi ạ. Cảm ơn anh.”
Một phút sau, không có hồi âm. Hai phút. Năm phút. Cô cất điện thoại vào túi, vừa buồn cười vừa tự trách bản thân. Gì vậy trời? Mới có mấy ngày đã như con bé mới lớn rung động vì một ánh mắt à?
Chẳng lẽ mình là kiểu con gái dễ rung động vậy sao?
Sáng hôm sau, Minh Thư bước vào văn phòng với tinh thần thiếu tỉnh táo. Mọi thứ trước mắt cô nhòe nhòe vì một đêm trằn trọc, cứ xoay quanh ba chữ: "Ngô Gia Bảo". Cô uống café đen, mà cảm giác buồn ngủ vẫn như cũ.
Đã vậy, sáng nay còn là buổi review báo cáo quý – căng não và áp lực.
“Minh Thư, số liệu ở dòng B28 chưa cập nhật đúng.” – Giọng của chị Lê Quỳnh Anh, phó phòng, vang lên đều đều nhưng không giấu nổi sự khó chịu.
“Dạ... em xin lỗi ạ.” – Cô khẽ cúi đầu, hai má nóng ran.
Gia Bảo đang ngồi phía đầu bàn, cũng ngẩng lên nhìn cô. Không trách móc, không mắng, chỉ là ánh nhìn trầm lại – và điều đó còn khiến cô bối rối hơn cả một tràng mắng.
Sự im lặng ấy kéo dài vài giây, nhưng với Minh Thư thì như một cái án.
Sau cuộc họp, cô quay về chỗ ngồi, vừa gõ lại bảng số liệu vừa lén liếc về phía phòng sếp. Cửa kính mờ mờ, không nhìn rõ bên trong, nhưng cô biết: người đàn ông ấy vẫn đang đọc báo cáo, vẫn giữ vẻ lạnh lùng cứng rắn của một sếp giỏi.
Cô chợt bật cười khẽ. “Không lẽ chỉ có mỗi mình là nhớ cái đêm đó?”
Bỗng điện thoại lại sáng lên. Một tin nhắn từ anh:
“Hôm nay trưa rảnh không? Tôi muốn gặp riêng để nói chuyện chút.”
Minh Thư trợn tròn mắt.
Nói chuyện gì cơ? Chuyện công việc? Hay chuyện đêm hôm đó?
Quán cà phê trong ngõ nhỏ gần công ty, buổi trưa yên ắng.
Minh Thư ngồi chờ chưa đầy ba phút thì Gia Bảo đến. Anh vẫn là sơ mi trắng, vest xám nhạt, cà vạt chỉ nới lỏng đúng một nấc. Vẻ ngoài hoàn hảo, chững chạc – nhưng lại khiến cô ngột ngạt.
Anh ngồi xuống, không vội vàng, cũng không vòng vo.
“Chúng ta phải nói chuyện thẳng thắn. Tôi biết chuyện đó xảy ra trong lúc cả hai không tỉnh táo. Nhưng tôi không muốn để nó ảnh hưởng đến công việc.”
Minh Thư im lặng. Cô hiểu điều đó. Nhưng tại sao ánh mắt anh lại không giống người chỉ đang ‘nói chuyện công việc’?
Gia Bảo tiếp: “Tôi không phải kiểu đàn ông vô trách nhiệm. Nhưng... cũng không muốn làm tổn thương ai, đặc biệt là em.”
“Em không cần gì cả. Em sẽ giữ im lặng. Em cũng... không mong gì hơn.” – Cô vội nói.
Anh cười nhạt, lắc đầu. “Đôi khi im lặng lại là điều khiến người ta khó chịu nhất. Tôi muốn em hiểu rõ – tôi không xem chuyện đó là sai lầm. Nhưng nếu em muốn, ta có thể xem như nó chưa từng xảy ra.”
Câu nói ấy, vừa thành thật vừa mập mờ. Minh Thư thấy ngực mình nhoi nhói. Cô cố gượng cười: “Sếp nói sao cũng được ạ.”
Gia Bảo nhìn cô rất lâu, như thể muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, đứng dậy. “Về công ty thôi.”
Buổi chiều, Minh Thư thấy mình cứ lơ ngơ như người mộng du. Từ một nhân viên nhanh nhẹn, nay cô gõ văn bản mà tay run, gửi mail mà ba lần viết sai tên người nhận. Rồi cô ngẩng lên, thấy Gia Bảo đi ngang. Anh không nhìn cô. Không chào. Không một ánh mắt.
Và chính điều đó... lại khiến trái tim cô dao động.
Cô sợ. Nhưng cũng... không thể dừng lại được nữa.