Minh Thư cố gắng sống như không có chuyện gì xảy ra. Những ngày sau đó, cô vẫn đến công ty đúng giờ, làm việc chăm chỉ, cười nói đúng mực với mọi người. Cô biết cách để không ai nghi ngờ — nhất là trong một môi trường văn phòng có hàng trăm cặp mắt thích soi mói như nơi này.
Nhưng vấn đề là… trái tim cô thì không chịu hợp tác như vậy.
Mỗi lần thấy bóng dáng của Trưởng phòng Ngô Gia Bảo lướt qua, mỗi lần nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh phát ra từ đầu dãy, là tim cô lại co lại. Cảm xúc như một vết thương mới, chưa kịp lành đã bị gãi trúng.
Trớ trêu hơn, Gia Bảo lại chẳng tỏ vẻ gì thay đổi. Anh vẫn lạnh lùng, chuẩn mực. Gặp cô ở hành lang, chỉ gật đầu nhẹ, không ánh mắt, không lời nói thừa.
Chẳng lẽ... đêm đó chỉ là một sai lầm chóng vánh?
Chẳng lẽ, chỉ mỗi mình cô cảm thấy nó có ý nghĩa?
“Ê Thư, mày có thấy dạo này trưởng phòng của mày nghiêm hơn không? Tao thấy ổng cứ cau mày suốt!” – Linh, đồng nghiệp ngồi bàn bên, buông lời bình phẩm trong giờ giải lao.
“Thật hả?” – Minh Thư giả vờ ngạc nhiên.
“Ừ! Mà nghe đâu vợ ổng mới về nước đấy. Bả là luật sư bên Singapore, đẹp và dữ lắm!” – Linh hạ giọng thì thầm. “Mà cũng kỳ nha, mấy nay ổng hay lên tầng thượng hút thuốc một mình. Có gì đó... sai sai.”
Tim Minh Thư nhói lên một nhịp.
Hóa ra, anh đang mang tâm sự.
Và người vợ... đã trở lại.
Chiều hôm ấy, Minh Thư lén lên sân thượng. Cô không rõ vì sao mình lại bước chân đến đó. Có lẽ vì tò mò. Có lẽ vì... một phần nào đó trong cô vẫn hy vọng anh đang nghĩ về cô.
Cánh cửa sân thượng hé mở.
Gió chiều thổi lồng lộng. Và ở đó, dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt, Gia Bảo đang đứng dựa lan can, điếu thuốc cháy dở trên tay.
Minh Thư suýt quay đi. Nhưng anh đã nhìn thấy cô.
“Lên đây làm gì?”
Giọng anh không gay gắt. Cũng không xa cách. Chỉ là một câu hỏi, như thể đang đợi một lý do đủ chính đáng để không xua cô đi.
Cô mím môi: “Em… thấy anh lên đây nhiều lần. Em chỉ… muốn chắc anh ổn.”
Anh phì cười. Một nụ cười chua chát.
“Ổn? Anh đâu còn nhớ cảm giác ổn là thế nào.”
Câu nói đó... làm cô nhói tim.
“Chuyện giữa vợ chồng anh... không thể hàn gắn sao?”
Anh quay mặt đi, nhìn về một góc xa.
“Có những vết rạn không nhìn thấy bằng mắt. Nhưng mỗi ngày, nó cứ rạn thêm một chút, cho đến khi không thể cứu vãn.”
Im lặng.
Gió lùa qua, lạnh mà buốt.
“Vậy... còn em thì sao?” – Cô bất giác hỏi.
Gia Bảo quay lại, ánh mắt lần đầu nhìn thẳng vào cô sau bao ngày im lặng.
“Em là thứ duy nhất làm anh thấy mình còn sống.”
Cô nghẹn lời. Không biết nên vui hay buồn với câu nói ấy. Nhưng nó quá thật. Và đủ để khiến cô không thể quay đầu.
Cô bước đến gần anh, khoảng cách chỉ còn một gang tay. Gió thổi tóc cô bay nhẹ. Anh vẫn không chạm vào cô. Nhưng ánh mắt họ giao nhau – dài và sâu như một dòng nước ngầm đang chảy xiết.
“Em không phải người xen vào cuộc sống của người khác.” – Cô nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.
“Anh biết.” – Anh khẽ đáp.
“Nhưng nếu anh không lùi, em cũng sẽ không trốn.”
Lần này, cô là người rời đi trước.
Cô không cần phải nghe câu trả lời. Vì ánh mắt của anh đã nói lên tất cả: một người đàn ông đang mắc kẹt giữa lý trí và trái tim.
Và cô… chính là ngọn lửa đang đốt cháy cả hai thứ đó.