sếp ơi, mình vượt rào rồi đó!

Chương 7: Một Ngày Vắng Anh


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Căn phòng trọ nhỏ nằm trong khu chung cư cũ như rộng ra lạ thường vào sáng thứ Bảy hôm ấy.

Minh Thư dậy sớm, pha cho mình ly cà phê đen không đường, nhưng khi nhấp môi thì lại phát hiện… đắng hơn mọi khi. Có lẽ vì hôm qua uống rượu, hoặc vì trong lòng có điều gì đó còn nồng hơn men – đó là hình bóng một người đàn ông vừa rời thành phố sáng sớm nay.

Cô lướt Facebook vô thức.

Lướt tới ảnh chụp bữa tiệc công ty hôm qua, thấy chính mình trong đó – giữa đám người đông đúc, ánh đèn lung linh, nụ cười gượng gạo mà cô chẳng nhận ra nổi.

Dưới bài đăng là hàng loạt bình luận:

– “Thư hôm qua đẹp xuất sắc nha!”

– “Cô bé váy đỏ là ai thế?”

– “Anh Bảo có vẻ chăm nhìn bạn này nhỉ haha…”

Minh Thư dừng lại ở bình luận cuối. Tim cô khẽ thắt lại. Dù người viết có vẻ đùa giỡn, nhưng cô biết: thứ người ta nhìn thấy thoáng qua… hóa ra không hoàn toàn là tưởng tượng.

Cô bật điện thoại, mở danh bạ, nhìn chằm chằm vào tên “Ngô Gia Bảo (sếp)” rồi lại tắt. Đã bao giờ một người con gái lại nhớ một người đàn ông chỉ mới nói chuyện riêng với mình vài lần? Hay là cô đang ảo tưởng?

Không, cô không mơ hồ đến thế.

Từ cái chạm nhẹ trên vai, đến ánh mắt trong phòng tiệc, rồi cả câu nói đêm qua: “Liệu em có đủ dũng cảm để bước vào cuộc đời tôi không?” – từng chi tiết nhỏ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một đoạn băng không ngừng tua lại.


Chiều cùng ngày, Minh Thư dọn dẹp lại phòng trọ.

Mỗi lần xếp quần áo vào tủ, lau bàn, chùi gương… cô đều cố gắng làm thật chậm, như thể nếu bận rộn thì trái tim sẽ quên bớt cảm giác trống rỗng.

Nhưng không. Nó chỉ càng khiến cô nhận ra: hóa ra, một ngày không thấy anh… dài đến như vậy.

Tối, cô đi siêu thị mua ít đồ. Tình cờ gặp chị Thu – nhân viên hành chính công ty.

“Minh Thư này, nghe đâu sếp Bảo đi công tác Hà Nội gấp nhỉ?” – chị Thu hỏi trong lúc chọn nước mắm.

“Dạ… em cũng nghe nói vậy ạ.” – Cô cố giữ giọng bình thường.

“Căng ghê. Giám đốc mảng Bắc đang gây khó dễ cho mình, mà ổng thì cứ phải đích thân ra xử lý.”

“Dạ…”

“Chị nghe nói… vợ ảnh cũng đang ra đó nữa. Chắc để kiểm soát cho kỹ.”

Minh Thư khựng lại một giây. “Vợ ảnh… ra Hà Nội sao chị?”

“Ừ, nghe phong phanh thôi. Mà em làm gần sếp như vậy, chắc biết nhiều lắm ha?”

Cô cười, một nụ cười mà chính mình còn thấy nhạt. “Không đâu chị. Em chỉ là lính mới mà.”


Tối hôm đó, Minh Thư thức đến gần hai giờ sáng.

Không rõ vì sao, cô cứ nằm thao thức, mắt mở nhìn trần nhà, miệng mím chặt.

Ý nghĩ về người phụ nữ kia – vợ của sếp – cứ quanh quẩn mãi không đi. Cô ấy là người như thế nào? Có biết chuyện gì đang le lói trong lòng chồng mình không? Hay là cô ấy cũng cảm thấy… bất an, như chính Minh Thư lúc này?

Cô không phải người xấu. Nhưng trái tim, đôi khi lại không nghe lời lý trí.

Cô mở điện thoại, viết một tin nhắn rồi lại xóa:

“Anh đã ăn gì chưa?”

Lại viết nữa:

“Hà Nội có lạnh không?”

Rồi lại xóa.

Cuối cùng, Minh Thư chỉ gõ một câu:

“Em vẫn ổn. Anh thì sao?”

Nhưng cô không gửi. Vì ngay lúc đó, một tin nhắn đến trước:

“Tôi đang nghĩ đến em.”

Chỉ bốn từ, nhưng như mũi tên xuyên thủng mọi hàng rào phòng thủ.

Minh Thư bật khóc.

Không nức nở, không rơi nước mắt nhiều, chỉ là nước mắt âm thầm chảy ra khóe mi, chậm rãi, cay xè. Đã bao lâu rồi, cô chưa từng để bản thân yếu lòng như vậy?


Sáng Chủ Nhật, Minh Thư dậy muộn.

Tin nhắn tối qua vẫn còn nguyên trên màn hình. Không thêm gì nữa. Không hỏi han, không vuốt ve, không hứa hẹn. Nhưng lại là lời thú nhận thành thật nhất mà cô từng nhận được.

Cô không trả lời. Không phải vì không muốn, mà vì sợ nếu trả lời, cô sẽ không dừng lại được nữa.

Đến trưa, có tiếng gõ cửa.

Cô ngạc nhiên mở ra, thì thấy Tú – bạn thân thời đại học, đang ôm túi bánh mì thịt và hộp trà đào.

“Tao mới đi ngang gần đây, rảnh thì ghé. Ê, nhìn mặt mày kìa. Mới thất tình hả con kia?”

“Không có!” – Minh Thư cười trừ, kéo bạn vào phòng.

Hai đứa ngồi ăn trên nệm, vừa ăn vừa tám chuyện. Nhưng Tú không ngu. Chỉ sau vài phút nhìn Minh Thư lơ đãng, nó liền hỏi thẳng:

“Rồi. Kể đi. Là ai làm mày ra nông nỗi này?”

Minh Thư ngập ngừng. Rồi như không chịu nổi nữa, cô thì thầm: “Sếp tao…”

Tú mở tròn mắt. “Trời! Cái ông lạnh lùng mà đẹp trai đó hả?”

Cô gật đầu, mặt đỏ lên. “Tao không cố ý. Chỉ là… có lúc không kiểm soát được cảm xúc.”

“Ổng có vợ rồi đúng không?”

“Ừ…”

Tú nhìn Minh Thư, không trách móc, cũng không ngạc nhiên.

“Nè, mày đừng dấn sâu. Tao không cấm mày yêu, nhưng phải biết yêu đúng cách. Cảm xúc không sai, nhưng hành động thì có thể.”

Câu nói đó như cái tát nhẹ vào lý trí của Minh Thư. Cô ngồi yên, không phản bác. Bởi vì tận sâu trong lòng, cô biết… mình đang đứng trên mép vực.


Chiều hôm đó, Minh Thư nhận được một tin nhắn nữa từ Gia Bảo:

“Mai tôi về. Em đừng vắng mặt ở công ty nhé.”

Lần này, cô không khóc nữa.

Cô chỉ nhìn tin nhắn thật lâu. Rồi lần đầu tiên, cô nhắn lại:

“Em sẽ ở đó. Nhưng anh cũng phải giữ lời với em.”

Anh trả lời gần như ngay lập tức:

“Tôi sẽ cố. Nhưng tôi không hứa mình sẽ không lùi bước.”

Và đó là lúc Minh Thư nhận ra – cả hai đã cùng nhau bước vào một trò chơi mà người nào yêu nhiều hơn… sẽ là người thua trước.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×