Siêu Cấp Võ Thánh

Chương 44: Trịnh Gia – Hồng Kông


trước sau

Trong tiệm vịt nướng, thanh niên tuấn tú kia nhẹ nhàng hỏi cô gái ngồi đối diện:

- Em gái, em ăn có no không?

- Anh à, em ăn rất no rồi. Ai cũng nói vịt quay ở thành phố Trung Sơnlà đệ nhất. Hôm nay ăn thử quả nhiên là vậy. Đầu bếp của nhà chúng talàm vẫn còn thua về mùi vị.

Trịnh Tử Hào cười ha ha nhìn cô gái rất dễ hài lòng trước mặt.

Trịnh Tử Hào! Người Đông Phương quốc đặc khu XG.

Ông nội của anh ta tên là Trịnh Hướng Quốc. Vào những năm 40-50 của thế kỷ trước xưng danh ở XG, nhưng sau đó, ông ta có những bước phát triểnnhảy vọt ra cả ngoài XG, mua rất nhiều ruộng đất. Tiếp đó lại đến contrai ông ta là Trịnh Thế Xương ( ông nội của Trịnh Tử Hào), tiếp đó làTrịnh Trường Giang ( cha của Trịnh Tử Hào) ba đời thay nhau nỗ lực pháttriển Trịnh gia. Hiện nay, tại XG kinh tế Trịnh gia nghiễm nhiên có vịtrí hàng đầu. Độc quyền các ngành hàng không, vận tải biển, tài chính,các món đò chơi, giải trí và du lịch... Đồng thời, Trịnh gia có lẽ nổitiếng hơn cả với ngành địa sản. Khắp XG chí ít cũng có một nửa đất đailà do Trịnh gia khai phá. Vì vậy mọi người thường gọi Trịnh gia là trùmđịa sản.

Vì Trinh gia sớm ra bên ngoài giao lưu, học hỏi màthời gian thành lập Đông Phương quốc chưa lâu nên nhiều người vẫn cònnói đùa với nhau. Bây giờ đâu còn quý tộc gì. Nếu nhất định phải có quýtộc thì Trịnh gia đương nhiên là cái tên đầu tiên. Mà Trịnh Tử Hào trờisinh đã trở thành quý tộc đầu tiên của Đông Phương quốc.

Cóthân phận lừng lẫy như vậy nên Trịnh Tử Hào luôn rất quý trọng nó. Từnhỏ tới lớn, anh ta đều nhận được những sự đào tạo tốt nhất, môi trườngsống tốt nhất. Một hành động nhất thời giơ tay nhấc chân của anh ta cũng đều tràn ngập phong phạm của bậc thân sĩ. Bên cạnh đó, điều càng làmcho người ta thích thú là Trịnh Tử Hào không giống như những loại côngtử chỉ thích dựa dẫm vào gia đình. Bình thường, thái độ của anh ta đốivới người khác rất có chừng mực. Anh ta sẽ không vì người có nhiều tiềnmà đề cao người đó, tương tự, cũng sẽ không vì người không có tiền mà hạ thấp họ. Có thể nói, điều này đã rất hiếm thấy ở Đông Phương quốc.

Mà cô gái ngồi đối diện Trịnh Tử Hào chính là Trịnh Khả Tâm. Cô cũng là cháu gái chính thống đời thứ tư duy nhất của dòng họ Trịnh. Từ nhỏ côđã được nuông chiều. Đặc biệt anh của cô là Trịnh Tử Hào luôn bằng đủmọi cách bao bọc cho cô. Nhưng mọi người đều lấy làm kỳ lạ chính làTrịnh Khả Tâm lớn lên trong điều kiện như một nàng công chúa như vậynhưng cô vẫn biết lễ phép giống như những cô gái bình thường, không cótính cách tiểu thư, không bao giờ làm khó người khác. Cũng vì vậy màtrong ngoài, trên dưới Trịnh gia, thậm chí là những người giúp việc đềurất yêu mến cô.

Trịnh Khả Tâm không chỉ thừa hưởng dung mạotuyệt đẹp của Trịnh Gia, mà hơn nữa cô còn có một chất giọng rất hay.Cái này cũng có thể là do được di truyền từ mẹ của cô.

Mẹ của Trịnh Khả Tâm tên là Vương Hương Đình. Thời trẻ, bà có những ca khúcnổi tiếng khắp Bắc Nam. Một lần tình cờ bà có cơ hội gặp Trịnh TrườngGiang, cha của Trịnh Khả Tâm. Hai người đã trúng tiếng sét ái tình ngaytừ lần gặp đầu tiên. Không lâu sau, hai người bí mật kết hôn và sinh raTrịnh Tử Hào và Trịnh Khả Tâm.

Làm một người mẹ, Vương HươngĐình đã vì gia đình mà từ bỏ sự nghiệp ca hát của bản thân. Bây giờ, con gái của bà đã lớn, bà liền muốn đem tâm nguyện lúc trẻ còn chưa thựchiện được của mình truyền lại cho con. Khi Trịnh Khả Tâm đồng ý, cô luôn tâm niệm phải cùng mẹ mình đem tâm nguyện của hai thế hệ bắt đầu tiếnvào giới nghệ sĩ Đông Phương quốc.

Chẳng vậy mà, Trịnh KhảTâm đến Trung Sơn lần này chỉ vì tuyên truyền cho trang MTV đầu tiên của mình (lời người dịch: Chắc đây là MV chứ không phải MTV gì đâu). Tênchủ đề của MTV này là “ Cô gái vui vẻ”. Người làm anh trai như Trịnh TửHào đương nhiên đảm đương nhiệm vụ hộ tống em gái trong chuyến đi này.Anh ta rõ hơn ai hết em gái mình xinh đẹp đến mức nào. Anh ta cũng biếtđối với một cô gái mà nói thì điều đó lại càng chuốc thêm nhiều phiềnphức, cho nên bây giờ anh ta không chỉ xuất hiện một mình mà còn dẫntheo “ Thiết” một trong tứ đại hộ vệ của Trịnh gia.

Trịnh gia đã trải qua chiến loạn, trải qua sự thống trị của người nước Y, bây giờ đến lượt người Đông Phương quốc. Trải qua nhiều biến cố như vậy, tấtnhiên bọn họ không thể không có kẻ thù. Cho nên Trịnh gia đã chi ra mộtkhoản tiền rất lớn để nuôi một đám vệ sĩ, mà lợi hại nhất trong đám vệsĩ đó chính là bốn người “ Kim, Ngân, Đồng, Thiết.”

Bốnngười. Hôm nay Trịnh Tử Hào ra ngoài chỉ vì để bảo vệ cô em gái TrịnhKhả Tâm. Theo lệnh ông nội, anh ta dẫn theo Thiết, hay còn gọi là TrịnhThiết. Trịnh Thiết cũng chính là người khi nãy Vu Thiên nhìn rất chămchú, cũng là người có thực lực nhất trong đám người.

Hôm naylại đúng là ngày cô em gái chụp ngoại cảnh ở gần đây, chụp xong thấy emgái hơi mệt nên Trịnh Tử Hào đưa em gái vào quán ăn nhỏ này dùng cơm.Nói thẳng ra lấy điều kiện của Trịnh gia ở bên ngoài thì không cần ăn ởnhững loại quán ăn đường phố như thế này. Nhưng không ngờ đồ ăn củanhững quán ăn này làm ra cũng đủ tiêu chuẩn. Mà trước đó Trịnh Tử Hào đã cho người tìm hiểu qua, gần đó có quán vịt nướng làm vịt rất ngon nênanh ta mới đưa em gái tới đó ăn.

Trước đó cũng có nhiều người muốn vào quán dùng cơm nhưng khi họ thấy mấy người đàn ông mặc tây phục trắng đứng sau Trịnh Tử Hào thì đều quay đi. Chỉ có hai người Vu Thiênvà Đại Cá Tử này là không biết sợ tiến vào ăn cơm. Kết quả tiền cònkhông đủ trả, bị chọc cho bực tức trở về.

Lúc này Trịnh TửHào thấy em gái ăn ngon thì mỉm cười. Anh ta đứng lên, cầm lấy chiếc áogió bên người khoác lên vai cho Trịnh Khả Tâm.

Thấy hành động chăm sóc chu đáo này của anh trai, Trịnh Khả Tâm mỉm cười. Cô luôn chorằng anh trai Trịnh Tử Hào là thế giới của mình, là người đàn ông cóphong độ nhất, có khí chất nhất và cũng là người đàn ông biết kiềm chếnhất. Cô cũng vẫn đang tìm bạn trai dựa theo những tiêu chuẩn của anhtrai mình. Mà cũng chính vì thế cho nên, đường đường đại tiểu thư nhàTrịnh gia mà tới bây giờ vẫn chưa từng yêu ai. Chuyện này thì chỉ có thể trách đàn ông trên đời giống như Trịnh Tử Hào là rất hiếm.

- Ăn no rồi thì chúng ta đi thôi. Em chụp hình cả ngày chắc cũng mệt rồi. Trở về khách sạn tắm rửa rồi ngủ một giấc. Buổi tối anh đưa em đi xemcảnh đêm thành phố Trung Sơn.

Trịnh Tử Hào nói khẽ với em gái.

Trịnh Khả Tâm nghe anh trai nói, gật đầu đồng ý. Từ nhỏ đến lớn, cha cô bận rộn công việc, chỉ có mẹ và anh trai là thường xuyên bên cạnh mình, nhưng càng ngày cô càng cho rằng Trịnh Tử Hào là người gần gũi với mình nhất vì tuổi của họ xấp xỉ nhau, có rất nhiều chuyện hai anh em đềuđồng quan điểm. Cho nên từ nhỏ tới giờ, Trịnh Khả Tâm đều dựa dẫm vàoanh, rất nhiều chuyện đều do Tử Hào làm chủ. Mà mỗi lần TrịnhTử Hàoquyết định điều gì đều khiến Trịnh Khả Tâm hài lòng.

Anh trai đưa áo gió, Trịnh Khả Tâm nhận lấy khoác lên người. Sau đó Trịnh Tử Hào liền bước ra khỏi quán. Những vệ sĩ mặc tây phục trắng đã sớm chuẩn bịxe, chỉ cần hai người Trịnh Tử Hào và em gái ra khỏi cửa quán vịt quayvài bước là có thể lên xe.

Cũng ngay khi Trịnh Tử Hào vàTrịnh Khả Tâm ra khỏi quán vịt quay thì “phần phật” một tiếng, bốn phíaquán vịt quay xuất hiện một nhóm người bịt mặt toàn thân mặc y phục đen… Bọn chúng kẻ nào cũng lăm lăm cây đao trên tay, kẻ từ lề đường, kẻ từcác gian phòng hoặc từ trong các con hẻm nhỏ bỗng chốc đều nhảy vọt tớivây quanh đám người Trịnh Tử Hào.

Đối mặt với sự cố bất ngờ này, Trịnh Thiết bên cạnh Trịnh Tử Hào hét lên một tiếng rất lớn:

- Mọi người cẩn thận, có ám toán.

Nói xong lời này, anh ta nhanh như một con thỏ xông lên đứng chắn trước Trịnh Tử Hào và Trịnh Khả Tâm, vươn hai tay ra bảo vệ anh em Trịnh TửHào như thể gà mẹ đang bảo vệ những con gà con của mình.

Mà đám bạch y nhân kia cũng vội vàng lấy súng hộ thân từ trong người ra để phòng bị.

Nhưng những bạch y nhân này cũng không thử suy nghĩ, tất nhiên nhữngtên Ninja này sẽ đợi khi anh em Trịnh Tử Hào xuất hiện mới ra tay hạsát. Vậy thì bọn học có thể không có chuẩn bị từ trước sao? Vì thế, ngay khi hai bạch y nhân vừa đưa tay vào trong áo liền thấy có hai phi tiêuhình lục giác hướng thẳng yết hầu của họ mà lao đến.

- Phập, phập!!!

Hai tiếng. Hai gã bạch y nhân trợn tròn mắt rồi đổ gục xuống trước cửa quán ăn.

- Tốt hơn hết là các ngươi không nên động tới súng.

Một tên bịt mặt khá thông thạo tiếng Đông Phương quốc hướng về phía bọn người Trịnh Tử Hào nói.

- Nói cho mọi người không được động súng.

Trịnh Tử Hào lập tức kịp phản ứng. Anh ta biết những tên này cũng rấtkiêng dè súng trên tay mình. Dù sao đây cũng là thành phố Trung Sơn, một khi đã dùng đến súng thì ảnh hưởng của nó là hết sức nghiêm trọng, khảnăng cảnh sát gần đó sẽ chạy tới rất nhanh. Đối với bản thân anh ta nhưvậy cũng sẽ không có lợi. Dù sao mình cũng là tự ý tàng trữ súng ống.Điều này ở Đông Phương quốc là một tội rất lớn. Mặc dù nói người củaTrịnh gia sử dụng súng sẽ không để xảy ra chuyện lớn gì nhưng có thể sẽkhó tránh khỏi bị một vài người lợi dụng chuyện bé xé ra to. Nếu như vậy thì cái được không bù được cho cái mất. Vì vậy, Trịnh Tử Hào trước tiên kêu thủ hạ hạ súng.

- Tất cả mọi người không được dùng súng. Mấy người các anh bảo vệ thiếu gia và tiểu thư. Còn lại tiến lên cùng tôi.

Trịnh Thiết cũng nhìn ra tình thế. Anh ta biết dùng súng sẽ chẳng cóđược lợi ích gì cho nên liền bố trí bốn bạch y huynh đệ bảo vệ anh emTrịnh Tử Hào, sau đó anh ta cùng các bạch y nhân khác chiến đấu với đámngười bịt mặt này. Nói thật, đối với vũ lực đơn thuần, Trịnh Thiết cũngchẳng sợ kẻ nào.

- Ha ha, được lắm, vậy thì hãy để ta xem võ thuật Đông Phương quốc các ngươi rút cuộc lợi hại ra sao.

Tên bịt mặt cầm đầu nói xong câu này, hướng về phía bọn hắc y nhân phía sau gật đầu một cái, tức khắc bảy tên bịt mặt phía sau vung đao hướngvề phía Trịnh Thiết và đám bạch y nhân lao tới. Còn tên bịt mặt cầm đầuthì chạy thẳng về phía Trịnh Tử Hào và em gái Trịnh Khả Tâm.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!