Siêu Cấp Võ Thánh

Chương 45: Quân Áo Trắng Đấu Với Ninja


trước sau

Trịnh Thiết nhìn ra mưu đồ của tên cầm đầu đám Ninja. Lập tức, anh talướt một bước lớn chừng hai mét muốn nhanh chóng cản đường đi của têncầm đầu kia.

Nhưng lúc này đã có bốn tên áo đen bịt mặt vâyquanh, cả bốn tên không nói tiếng nào nhưng đích thực là đồng loạt xuấtđao. Đông Dương võ sĩ đao tứ kiếm hợp nhất. Hầu như chắn hết bốn phươnghướng của Trịnh Thiết khiến Trịnh Thiết nhất thời không thể phân thân để đi cứu hai anh em Trịnh Tử Hào.

Mấy người mặc áo trắng hiểnnhiên cũng không phải là đối thủ của bọn người Ninja Đông Dương. Bangười bọn họ đánh với một người cũng không ăn thua. Chỉ trong chốc láttên cầm đầu kia đã tới trước mặt Trịnh Tử Hào và Trịnh Khả Tâm.

Tựa hồ như sợ em gái chứng kiến những cảnh tượng này sẽ gặp ác mộng,Trịnh Tử Hào đã sớm áp đầu em gái vào ngực mình. Lúc này anh ta thấy tên thủ lĩnh bịt mặt đã đi tới trước mặt mình liền nói nhẹ một câu “ Lên!”

Tức khắc, bốn gã đàn ông áo trắng bên cạnh Trịnh Tử Hào đồng loạt lao tới phía tên thủ lĩnh đám Ninja kia.

Tục ngữ nói, song quyền khó địch tứ thủ, huống chi bên cạnh mình lại là bốn người đàn ông công phu cũng không phải dạng thường. Trịnh Tử Hào có lý do để tin tưởng bọn họ có thể ngăn cản tên thủ lĩnh này.

Qủa nhiên, sau khi các hán tử áo trắng vây quanh tên thủ lĩnh kia, vừamới bắt đầu bọn họ đã dựa vào lợi thế đông người mà chiếm hết đườngtiến.

Bốn người này bình thường đều được huấn luyện cùngnhau, họ đều là những chiến sĩ xuất ngũ của Đông Phương quốc, nhập ngũcùng năm, xuất ngũ cùng năm, tình cảm giữa bốn người thân thiết không gì sánh được, dần dà họ quen hợp tác với nhau, cũng dần dần phối hợp ăn ý. Đây cũng nói lên khi bốn người phối hợp thì có thể phát huy năng lựcsức mạnh siêu việt của cả bốn.

Hiện tại, bốn hán tử áo trắngđang sử dụng Quân Thể Quyền mà họ học được khi tham gia quân ngũ để đốiphó với tên thủ lĩnh bịt mặt kia.

- Đấm thẳng!

- Ngáng chân!

- Đánh thọc sườn!

- Đá cao!

Đồng loạt, bốn công kích theo các góc độ khác nhau hướng về phía tên bịt mặt kia đánh tới.

Tên thủ lĩnh bịt mặt cũng là một kẻ lợi hại, thấy có bốn người tấn công mình, y không tiến mà lùi, tay liên tục múa Đông Dương đao vù vù tạogió. Nhất thời, tất cả đao ảnh tỏa quanh bốn phía, khiến cho bốn ngườiáo trắng nhất thời không có cách nào ra tay. Bốn người áo trắng đều thấy được sự lợi hại của thanh Đông Dương đao trong tay tên thủ lĩnh bịtmặt. Bọn họ biết nếu như không cẩn thận đụng phải thanh đao rất có thểtứ chi của mình sẽ lìa khỏi thân. Để tự bảo vệ mình, bọn họ cũng chỉ còn cách vây quanh tên thủ lĩnh này, không cho y tiến lên phía trước dù chỉ một chút.

Mà tên thủ lĩnh bịt mặt cũng biết, y mặc dù có võsĩ đao vô cùng sắc bén nhưng cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Chỉ cần y thiếu chú tâm một chút, cứ bất chấp tấn công một người áo trắngthì mặc dù có thể làm đối thủ suy yếu nhưng bản thân nhất định cũng sẽbị tấn công từ ba hướng khác. Nếu như vậy y không dám bảo đảm mình cócòn đủ sức lực để hoàn thành nhiệm vụ lần này hay không.

Chonên tên thủ lĩnh bịt mặt cũng chỉ còn cách khua thanh Đông Dương đaotrong tay, tiếp tục duy trì hiện trạng vì y tin tưởng những tên bịt mặtkhác sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ vây giết đám người áo trắng bênkia và chuyển tới trợ giúp mình. Khi đó chính là lúc mình phản công.

Mà vài tên bịt mặt được phân đi đối phó với đám người áo trắng bên kiađích thực không làm tên thủ lĩnh thất vọng. Bọn họ dựa vào thanh võ sĩđao sắc bén trong tay, lần lượt kết thúc sinh mệnh của tất cả nhữngngười áo trắng vây quanh mình. Vẻn vẹn chỉ có hai phút, ngoại trừ TrịnhThiết còn đang đối chiến với mấy tên bịt mặt ra thì tất cả các người áotrắng khác đều đã toàn thân dính máu, ngã xõng xoài trên mặt đất.

Trịnh Thiết không hổ là kim bài vệ sĩ của Trịnh gia, bốn tên bịt mặtvây quanh anh ta cũng không chiếm được chút hời nào, trái lại còn bị anh ta một chưởng thâm hậu đánh gục một người.

Ba tên bịt mặtkhác sau khi kết thúc nhiệm vụ của mình, lập tức lại có thêm một tên bổsung chỗ trống của tên vừa chết. Còn hai tên bịt mặt khác chạy về chỗtên cầm đầu.

Có thêm hai tên hỗ trợ, lập tức thế cục đảongược. Bốn gã áo trắng không thể nào phát huy chiến thuật hợp kích trong hoàn cảnh này. Xuýt chút nữa là bị những tên bịt mặt này tách ra. Trong đó còn có một gã áo trắng vừa không cẩn thận một cái liền bị tên thủlĩnh bọn bịt mặt gọt đao giữa bả vai, máu tươi chảy như rót.

- Giao cô gái kia ra, ta có thể tha chết cho các ngươi!

Tên thủ lĩnh bọn bịt mặt đi tới trước mặt Trịnh Tử Hào mà không bị bất kỳ sự cản trở nào, nói thẳng.

- Bọn mày là ai? Bọn mày có biết tao là ai không?

Trịnh Tử Hào sau khi thấy tên thủ lĩnh tiến về phía mình, anh ta không chút sợ hãi, ngược lại vô cùng bình tĩnh.

Cái này không thể không nói Trịnh gia có cách dạy con, nhưng cũng không thể không nói Trịnh Tử Hào là kẻ gan dạ và hiểu biết hơn người.

- Giao cô gái này ra, ta sẽ tha chết cho ngươi.

Tên bịt mặt cầm đầu kia không trả lời Trịnh Tử Hào mà lại nhắc lại câu nói vừa xong.

- Đừng mơ!

Đây chính là câu trả lời của Trịnh Tử Hào với tên thủ lĩnh. Làm anhtrai của Trịnh Khả Tâm, anh ta vô cùng yêu quý và bảo vệ em gái mình.Thậm chí tình cảm yêu quý em gái còn vượt lên cả tính mạng của mình. Cho nên lúc này bất luận bị cái gì uy hiếp, anh ta cũng sẽ nhất định khôngbuông em gái mình ra.

- Muốn chết!

Tên thủ lĩnhvừa thấy Trịnh Tử Hào không có ý định giao cô gái ra, y liền chuẩn bịđộng thủ. Nói thật, nếu không phải trước khi đến, cấp trên đã đặc biệtlưu ý không được lấy mạng của Trịnh Tử Hào, vậy thì còn lâu tên thủ lĩnh mới nói nhiều lời vô ích với Trịnh Tử Hào như vậy.

Trịnh TửHào tương lai sẽ là người nối nghiệp của Trịnh gia. Từ nhỏ cái gì cũngđã từng học qua. Tự nhiên về võ thuật cũng biết một chút. Lúc này anh ta thấy tên thru lĩnh nhảy tới hướng mình cũng không khách khí. Một tay ôm em gái, một tay biến quyền thành chưởng đánh giữa ngực tên thủ lĩnh bọn bịt mặt.

Quyền này đánh ra từ chính sự phẫn nộ của Trịnh TửHào. Có thể nói tập trung phần lớn khí lực của anh ta. Hơn nữa trước đó, Trịnh Tử Hào không có chút biểu hiện nào là người có công phu, nên tênthủ lĩnh kia đã bị lừa. Y cho rằng Trịnh Tử Hào bất quá chỉ là bông hoathêu trên tấm vải, ai có thể nghĩ đến đánh ra một quyền lại có khí lựclớn như vậy chứ.

Cảm thấy uy lực trong quyền này của Trịnh Tử Hào. Y vội vã lui về sau. Nhưng lúc này vẫn hơi muộn, ai bảo Trịnh TửHào che giấu quá giỏi khiến tên thủ lĩnh không chút phòng bị. Vì thế,một quyền này của Trịnh Tử Hào đánh ra khiến y phải rút quyền phong về,đã vậy còn phải lùi lại ba bước lớn.

Không thể không nói tốcđộ phản ứng của Trịnh Tử Hào rất nhanh. Khi thấy tên thủ lĩnh bịt mặtkia rút lui, anh ta biết nếu cứ tiếp tục đánh vào trước ngực y, rất cóthể sẽ thất bại trong gang tấc, cho nên anh ta liền thay đổi phươnghướng tấn công, nắm tay đánh thẳng vào đầu tên thủ lĩnh. Lần này, vừatrúng đầu y, khiến y tối sầm mặt mũi.

Tên bịt mặt hứng chịu quyền này khiến da đầu y tê dại. Ánh mắt nhìn về phía Trịnh Tử Hào cũng thay đổi:

- Là ngươi tự tìm đến cái chết!

- Đừng phí lời. Muốn động tới em gái tao thì trước tiên hãy lấy được mạng của tao đi đã.

Trịnh Tử Hào không hề tỏ ra kiêu ngạo nói với tên thủ lĩnh bịt mặt.Trong lòng hắn lúc này, ngoài việc em gái được an toàn ra, mọi thứ khácđều không quan trọng.

- Được, mày đã muốn chết thì tao sẽ không ngại lấy đi thứ gì đó trên người của mày.

Tên thủ lĩnh bịt mặt lúc này cũng nảy sinh ác độc. Mặc dù cấp trên giao cho y nhiệm vụ phải mang cô gái kia về và không được lấy mạng Trịnh TửHào, nhưng cấp trên đâu có nói là không được làm Trịnh Tử Hào bị thương. Dựa vào điểm này, tên thủ lĩnh bịt mặt đã quyết định phải chặt bỏ mộtcánh tay của Trịnh Tử Hào, trả thù cho việc vừa bị ăn đấm kia.

- Y.AAAAAA…!

Một tiếng hét lớn, tên thủ lĩnh bịt mặt phát uy, một kiếm bổ tới cánhtay phải Trịnh Tử Hào. Y tin chắc rằng nếu Trịnh Tử Hào không buông côgái kia ra vậy hắn chỉ còn cách để lại cánh tay phải.

Thấytên bịt mặt kia lao tới cùng một thanh kiếm, Trịnh Tử Hào cũng chuẩn bịsẵn sàng liều mạng. Anh ta không có cách nào tưởng tượng sau khi em mình bị bọn người Đông Dương này bắt đi thì mình sẽ sống thế nào. Trịnh giabọn họ sẽ ra sao. Vì vậy Trịnh Tử Hào tuyệt đối không sợ hy sinh, dù mất mạng cũng nhất định phải bảo vệ em gái mình. Cho nên khi tên cầm đầubịt mặt kia vung kiếm hướng về phía mình, Trịnh Tử Hào vẫn như trướcvung cánh tay ra, lần thứ hai tấn công về phía đầu của tên bịt mặt.

- Đ-A-N-G…G!

Một âm thanh giòn vang truyền tới, tên bịt mặt với vẻ mặt kinh ngạc đứng yên tại chỗ.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!