Siêu Cấp Võ Thánh

Chương 46: Lần Đầu Gặp Gỡ Trịnh Khả Tâm


trước sau

Bởi vì lúc này, y phát hiện lưỡi đao tưởng như thuận lợi của mình lại bị một thiếu niên phi thường trẻ tuổi người Đông Phương quốc dùng hai ngón tay kẹp lấy.

Lấy lại tinh thần, tên bịt mặt vội vã xoayngười lại rút đao, chuẩn bị xuất kích lần thứ hai. Thế nhưng y phát hiện bất luận mình dùng sức ra sao thì tên thiếu niên trẻ tuổi kia vẫn kẹpchặt trên tay không hề nhúc nhích, cứ như đao bị mọc rễ trên tay hắnvậy.

Mà lúc này, nam tử trẻ tuổi bên cạnh Trịnh Tử Hào cũnglấy lại tinh thần nhìn kỹ người ra tay cứu giúp mình trong lúc nguy cấplại rất quen mặt. Sau đó anh ta lại bị một tiếng hét làm chấn kinh,nghiêng đầu nhìn qua, lại thấy một người thân cao 2m, đang vung quyềnhướng tới một tên hắc y bịt mặt đang giở trò đối diện.

Thấyngười đàn ông dáng người cao cao kia, Trịnh Tử Hào cũng lập tức nhớ ra.Hai người này không phải là người vừa ăn trong tiệm vịt quay mà không có tiền trả sao.

Không sai, hai người kia chính là Vu Thiên cùng Đại Cá Tử.

Đáng lẽ căn cứ theo tốc độ của Vu Thiên thì hắn đã sớm chạy về đến đây. Nhưng vì hắn còn bận tâm đến Đại Cá Tử nên khi chạy về lại cố ý chạychậm. Cứ như vậy, Vu Thiên và Đại Cá Tử chạy đến đây thì thấy có một bọn mặc quần áo đen đang đánh nhau cùng một đám đàn ông mặc áo trắng.

Vu Thiên mặc dù không biết những tên mặc áo đen này là người tốt hayngười xấu nhưng trực giác cho hắn biết bọn họ không giống người tốt, cho nên hắn mới ra tay. Khi Trịnh Tử Hào sắp bị đánh cho bị thương, hắnchạy với tốc độ cực nhanh tới phía trước Trịnh Tử Hào, khẽ vươn tay kẹplấy thanh đao, ngăn cản một đao của tên thủ lĩnh bịt mặt.

- Giữa ban ngày ban mặt mà dám ám toán người khác, vừa nhìn đã biết không phải là loại tốt lành gì rồi.

Vu Thiên đợi tên bịt mặt kia vặn người vài cái, thấy y không còn dùngsức để giật thanh đao đang bị kẹp trong tay mình nữa, Vu Thiên lại không muốn ngừng cuộc chơi, “Phanh”, hắn vươn ra một cước đạp trúng vào trước ngực tên mặc áo đen kia.

Một cước này, lập tức khiến tên bịt mặt lộn ngược, bay về sau hơn 10m mới dừng lại.

- Phốc!

Tên mặc áo đen kia nôn ra một ngụm máu tươi, từ mặt đất đứng lên:

- Mày là ai?

Cố nén đau đớn từ ngực truyền tới, tên bịt mặt hô to.

- Người tốt!

Vu Thiên thờ ơ đáp lại một câu. Không sai, từ nhỏ đến lớn, Vu Thiên đều muốn mình là người tốt, mặc dù cũng có lúc hắn ta bắt nạt một vài độngvật, thậm chí kể cả người săn bắt thú trên địa bàn của hắn ta. Nhưngtrong mắt Vu Thiên xem ra những người này đều là kẻ xấu, đều đáng bị hắn ta cho một bài học. Cho nên Vu Thiên mới nói mình là người tốt.

- Người tốt?

Tên bịt mặt kia vừa nghe Vu Thiên nói như vậy thật sự dở khóc dở cười.Nhưng y thật không thể không thừa nhận công phu của người thanh niêntrước mặt quả thật rất cao. Chỉ một cước này của hắn mà mình không có cơ hội để phản kháng, thậm chí ngay cả cơ hội tránh né cũng không có, liền trực tiếp bị đá trực diện. Lực đạo của chân lại rất mạnh, tên thủ lĩnhbịt mặt hiểu rằng mình căn bản không phải đối thủ của người ta.

Nếu đã không phải là đối thủ của người ta thì chỉ còn nước chuồn chuồn. Giữ lại núi xanh, không lo không có củi đốt. Nghĩ tới những điều này,tên thủ lĩnh bọn bịt mặt huýt vang một tiếng, ngay trước mặt y xuất hiện một đám bụi mù, theo đó gã cũng biến mất không còn dấu vết.

Sau khi những tên bịt mặt khác nghe được mệnh lệnh của y, cũng vội vàngném thứ gì đó trên mặt đất, sau đó đều không thấy ai nữa.

- Ah! Người đâu hết cả rồi? Sao lại không thấy nữa. Không phải bọn họ không phải là người đấy chứ? Hay họ biết bay?

Đại Cá Tử đang đánh nhau với một tên bịt mặt rất hưng phấn. Mắt thấytên bịt mặt ấy sẽ chết dưới tay mình, ai ngờ đối thủ đột nhiên khôngthấy đâu nữa khiến gã rất mất hứng.

- Không phải bọn chúng biết bay, đây chính là Yên Vụ Độn Thuật của Ninja.

Trịnh Thiết lúc này mới mở miệng nói. Dù sao người ta đã cứu mình, bâygiờ người ta đưa ra câu hỏi mà mình không trả lời trái lại là mình không tốt.

- Ah. Thì ra chúng là người Đông Dương. Tôi đã hiểu, hắc hắc.

Đại Cá Tử vừa nghe Trịnh Thiết nói bọn chúng là người Đông Dương thìlập tức hiểu ra. Mặc dù trước đây Đại Cá Tử chưa từng đánh nhau với bọnngười bịt mặt này nhưng khi gã đánh nhau với người khác lại được nghenói qua. Vả lại, bây giờ trên ti vi cái gì chả có. Thật sự có muốn nóikhông biết cũng không được.

- Người Đông Dương? Các người chọc tới bọn họ sao?

Trái lại, khi nghe Trịnh Thiết nói những người kia là người Đông Dương, Vu Thiên liền hơi nghiêng đầu nhìn về phía Trịnh Tử Hào hỏi.

Khi còn ở trong núi sâu, Vu Thiên cũng không phải hoàn toàn bị ngăncách với thế giới bên ngoài. Mỗi lần bắt được động vật, đem da lông rachợ đổi lấy đồ, anh ta đều mua một ít báo và sách vở về xem. Dần dà cũng biết Đông Dương và Đông Phương quốc vốn là thù địch. Người Đông Dươngtừng hết lần này đến lần khác bắt nạt Đông Phương quốc. Cho nên khôngtránh khỏi ấn tượng của Vu Thiên đối với người Đông Dương vô cùng khôngtốt.

- Không biết thế nào nhưng bọn chúng xác thực là nhằmvào chúng tôi. Bất kể ra sao, tôi vẫn phải cảm ơn hai anh đã ra tay cứugiúp.

Nói xong những điều này, Trịnh Tử Hào khom người thật sâu trước Vu Thiên và Đại Cá Tử.

- Không có gì, chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi. À, phải rồi, đây làmột nghìn tệ. Coi như tiền tôi thiếu khi nãy ăn vịt nướng. hề hề. Đánglẽ không cần nhiều như vậy, đều tại thủ hạ của anh phóng khoáng quá,bỗng chốc đưa cho người ta một sấp tiền. Cũng chẳng còn cách nào, tôiđành phải trả lại anh một sấp.

Khi nói những lời này, VuThiên lấy trong túi áo ra 1000 tệ mượn của các nhân viên an ninh đưa vềphía Trịnh Tử Hào. Mà Vu Thiên nói như vậy rõ ràng là có chút lưu luyếnsố tiền kia.

- Ơ. À. Không cần, không cần. Chỉ là một món tiền nhỏ thôi mà.

Trịnh Tử Hào lúc này mới kịp phản ứng. Vì sao Vu Thiên và Đại Cá Tử đãđi rồi mà còn quay lại, thì ra là tới trả tiền ăn. Vừa nghĩ thế, TrịnhTử Hào lại một lần nữa nhận thức được nhân phẩm của Vu Thiên.

- Gì mà chỉ là một khoản tiền nhỏ. Cho các người biết, tiền này trongmắt các người có lẽ không là gì cả nhưng trong mắt tôi thì nợ các ngườichính là nợ các người. Vu Thiên tôi sẽ không nợ nhân tình của ngườikhác.

Vừa nói, Vu Thiên vừa vươn tay trực tiếp đem tiền nhét vào trong người Trịnh Tử Hào.

Có lẽ Vu Thiên đã dùng sức hơi mạnh, nhất định phải nhét bằng được tiền vào trong người Trịnh Tử Hào. Không ngờ lại chạm vào người Trịnh KhảTâm, người từ đầu đến cuối cứ gục đầu vào ngực Trịnh Tử Hào.

- Anh ơi, anh ơi. Thế nào rồi, người xấu đã đi hết chưa?

Trịnh Khả Tâm ngó đầu nhìn ra ngoài.

Rốt cuộc Vu Thiên cũng có cơ hội nhìn thấy cô gái mà chỉ cần thấy bónglưng thôi cũng đã khiến người ta ghi nhớ vô cùng. Chỉ thấy làn da cô ấytrắng nõn như tuyết, đôi mắt trong veo, mái tóc đen óng, hai má cân đối, cái trán ngay ngắn, đúng như búp bê đang lưu hành lúc bấy giờ. Cô gáiấy mắt ngọc mày ngài, nhìn rất thông minh, hiểu biết. Thật sự là một côcông chúa nhỏ ai cũng phải yêu, ai gặp cũng phải đau tim vì nàng.

- À. Không.

Trịnh Tử Hào vừa thấy em gái muốn ngó đầu ra liền vội vàng đưa tay ngăn lại. Nhưng vẫn chậm một bước. Trịnh Khả Tâm thực sự đã nhìn rõ nhữngchuyện đã xảy ra bên ngoài.

- Không sao đâu anh. Em không sợđâu. Em biết những người này đều là người xấu. Chỉ tiếc cho những ngườibảo vệ anh em mình, họ không thể cùng chúng ta trở về XG được nữa.

Vừa nhắc tới những điều này, nước mắt của Trịnh Khả Tâm giàn giụa tuôn ra.

- Không sao, không sao. Anh bảo đảm nhất định sẽ cho người nhà họ mộtkhoản tiền lớn, để thân nhân của họ có thể có cuộc sống tốt hơn, đượckhông?

Vừa thấy em gái khóc, Trịnh Tử Hào vội vàng an ủi, đồng thời dùng tay vỗ nhẹ sau lưng Trịnh Khả Tâm.

- Đẹp! Đẹp thật!

Lúc này Vu Thiên vẫn còn đang chìm đắm về Trịnh Khả Tâm, cô gái cókhuôn mặt tựa như nàng tiên xinh đẹp. Nói thật, Trịnh Khả Tâm này quảthực xinh đẹp không gì sánh bằng, Nghĩ Tần Thư Nhã cũng đẹp nhưng cô ấyđẹp ở vẻ đẹp trẻ trung, năng động. Còn Trịnh Khả Tâm xác thực đẹp ởtrạng thái thanh tịnh trong veo như tiên nữ trên trời, rất muốn mà không thể với tới được.

Ngắm Trịnh Khả Tâm, nhất thời Vu Thiên sững sờ đứng im tại chỗ.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI