Siêu Cấp Võ Thánh

Chương 47: Ngươi Cảm Thấy Ta Bẩn?.


trước sau

Khi thân ảnh Dương Khai và Hồ Mị Nhi đi sâu vào trong rừng, hai thân ảnh từ sau cây vọt ra.

Một người trong đó vẻ mặt hận thấu xương nhìn Dương Khai, trên khuônmặt tuấn tú còn chút máu ứ động, vừa nhìn liền biết mấy ngày gần đây bịđánh.

Một người khác ánh mắt âm lãnh, nhìn chằm chằm vào cặp mông của Hồ Mị Nhi, trong mắt tỏa ra quang mang khác thường.

- Thành sư đệ, ngươi bị hắn đánh sao?

Thần sắc âm lãnh nhìn Thành Thiếu Phong, tên thanh niên kia hỏi:

- Mặc dù ngươi mới tiến vào Khai Nguyên cảnh, nhưng tên tiểu tử kia cũng không phải đối thủ, hắn mới chỉ Thối Thể cảnh thôi.

Sắc mặt Thành Thiếu Phong âm trầm:

- Lúc ấy ta có chút coi thường, hơn nữa tên kia rất cổ quái, chiến đấucăn bản là liều mạng không muốn sống, ta đâm kiếm tới hắn lập tức dùngtay ngăn cản, trường kiếm xuyên qua, nhưng hắn không thèm kêu một tiếng, chẳng những chế trụ được kiếm của ta, lại còn bắt được một cánh tay,chính vì thế ta mới bị thua.

- Hả? Có phần thú vị, chẳng qua không biết so với ta thì ai hung ác hơn?!!

Thành Thiếu Phong cười nói:

- Đương nhiên là Đào sư huynh lợi hại hơn, hắn sao có thể so sánh với ngươi.

- Ngươi điều tra rõ thân phận của hắn chưa? Chớ có chọc phải đại nhân vật nào.

Nộ Đào có phần không an lòng hỏi.

- Đã điều tra rõ, tiểu tử này ở Lăng Tiêu các chỉ là một tên đệ tử thíluyện, không có chút bối cảnh, bị giết cũng không ai nói gì.

- Ha ha, đệ tử thí luyện? Theo ta được biết thì Lăng Tiêu các có khôngtới mười tên đệ tử thí luyện đi? Hắn là một trong số đó?

Nộ Đàogiống như nghe được chuyện gì buồn cười, nhưng khi nghe thấy bốn chữ đệtử thí luyện, vẻ lo lắng trong mắt liền biến mất,

- Ừm, vốnta còn đang băn khoan sợ có người đi qua thì không tiện ra tay, khôngngờ tiểu tử này ham luyến nữ sắc, cùng tiện nhân kia đi vào rừng sâu,quả thực là trời cũng giúp ta mà.

Nộ Đào cười dâm tiện nói:

- Xem ra lần này sư đệ chẳng những có thể báo thù, hơn nữa còn có diễm phúc, quả thực là một mũi tên trúng hai đích nha.

Thành Thiếu Phong nở nụ cười:

- Sư huynh nói gì vậy, ngươi do ta mời tới trợ thủ, nào có chuy� Hồ MịNhi còn có chút bận tâm, nhưng giờ thấy Dương Khai chỉ có lộng huyền hư, nàng càng không sợ, đuổi theo Dương Khai, vô cùng thân mật kéo cánhtay, cọ cọ sát bộ ngực mềm mại lên đó.

Dương Khai nghĩ này làm nọ, nhưng lại nhớ tới tác phong của nữ nhân này, lập tức hăng hái mất hết.

- Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

Dương Khai có phần căm tức.

- Theo ta một lần! Từ nay về sau ta liền… không dây dưa ngươi nữa!

Bốn bề yên tĩnh, Hồ Mị Nhi không chút kiêng kị, ngay cả lời như vậy cũng dám nói ra.

- Ngươi nằm mơ đi!

- Ta không đẹp sao?

Hồ Mị Nhi mị nhãn như tơ:

- Vóc người không chuẩn sao? Chẳng lẽ ngươi không động tâm chút nào?

- Một nữ nhân phân chia làm trong và ngoài, ngươi vẻ ngoài không tệ, cũng có vốn để kiêu ngạo, nhưng bên trong rất khó coi.

Dương Khai lạnh lùng nhìn nàng.

Lời này nói ra, Hồ Mị Nhi nghe xong liền trầm xuống, lạnh lùng nói:

- Ngươi cảm thấy ta rất bẩn?

- Đúng!

Dương Khai thẳng thắn nói.

Hồ Mị Nhi cười lạnh một tiếng:

- Ngươi chỉ là một tên đệ tử thí luyện Lăng Tiêu các, mặc dù thực lựccủa ta không cao, nhưng ta là tiểu công chúa của Huyết Chiến bang, tacoi trọng đó là phúc khí của ngươi, không ngờ ngươi lại không biếthưởng! Ngươi biết có bao nhiêu người muốn đánh chủ ý vào ta?

- Vậy tiểu công chúa điện hạ có thể đi tìm những người đó, đâu cần tới dây dưa với ta?

Dương Khai thần sắc lạnh nhạt.

- Dương Khai, cho ngươi mặt mũi ngươi chớ có không biết xấu hổ! Nếu tatrở về nói cho phụ thân bị ngươi vũ nhục, cho dù ngươi là người của Lăng Tiêu các cũng tuyệt không thấy được mặt trời ngày mai!

Hồ Mị Nhi khàn giọng quát, thái độ của Dương Khai đã hoàn toàn chọc giận nàng,khiến nàng mất hết mặt mũi, dù sao thân phận của nàng không thấp, đã bao giờ chịu vũ nhục như vậy.

Dương Khai cũng lạnh lùng cười một tiếng:

- Xin hỏi tiểu công chúa điện hạ, nếu giờ ta giết ngươi ở đây, ngươi còn có cơ hội trở về tố cáo sao?

Hồ Mị Nhi nghe vậy liền sửng sốt, vừa rồi nàng lửa giận công tâm, hồnnhiên quên mất đây là sâu trong Hắc Phong lâm, nếu thực sự Dương Khaidám động thủ, nàng tuyệt không có cơ hội rời khỏi. Hơn nữa nơi đây tuyệt đối là chỗ giết người vứt xác tốt nhất, có thể nói nếu chết ở đây coinhư nàng chết vô ích.

Nghĩ vậy, Hồ Mị Nhi sợ hãi nhìn Dương Khai, lui về sau mấy bước, run giọng nói:

- Ngươi nói đùa sao?

- Sự kiên nhẫn của ta là có hạn.

Dương Khai thản nhiên nói một tiếng.

Hồ Mị Nhi nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt tràn đầy vẻ khuất nhục cùng tức giận, nhưng cũng không dám phát tác, nàng không dám chắc lời củaDương Khai là đùa hay thật.

Đang lúc Hồ Mị Nhi đắn đo thì thần sắc Dương Khai khẽ động, cảnh giác nhìn về một phía.

Không biết là vô tình hay cố ý, Dương Khai khẽ động cước bộ, chắn trước mặt Hồ Mị Nhi, nhìn vào một cây đại thụ quát khẽ:

- Đi ra!

Hồ Mị Nhi nghe vậy kinh ngạc không thôi, nhưng ngay sau đó nàng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Hai người từ sau thân cây hiện ra, vừa cười lạnh vừa đi tới, giọng nóidâm đãng vô cùng, một người nhìn chằm chằm Dương Khai, một thì nhìn chằm chằm vào Hồ Mị Nhi.

- Thành Thiếu Phong, Nộ Đào?

Hiển nhiên Hồ Mị Nhi nhận ra bọn họ, lập tức nghi ngờ lên tiếng, chỉ có điều ngay lập tức nàng hiểu tại sao hai người lại xuất hiện ở đây.

Lần này e là Dương Khai gặp nguy hiểm.

Bị ánh mắt dâm uế của Nộ Đào không chút kiêng kị nhìn vào, toàn thânkhông tự nhiên, Hồ Mị Nhi không khỏi níu mày, lặng lẽ lui ra sau DươngKhai.

- Mị Nhi tỷ tỷ, lần này chúng ta chỉ muốn lấy tính mạng tiểu tử này, ngươi nhanh lui sang một bên, chớ để bị thương!

Thành Thiếu Phong dừng lại cách năm thước trước mặt Dương Khai, chậm rãi rút bội kiếm bên hông, nói với Hồ Mị Nhi.

Nộ Đào dâm đãng cười nói:

- Đúng vậy nha, nếu làm ngươi bị thương ta sẽ rất đau lòng!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!